Út hỏi: Chị Thế Dung hồi đó có dùng đôi bàn tay ngoáy ngoáy khi trình diễn trên sân khấu như bà Shirley Bassey không?
Chị Thế Dung trả lời:
Để trả lời em về chuyện hồi đó khi hát chị có trình diễn bằng đôi bàn tay như bà SB không !
Câu trả lời là hélas hélas hélas, 3 fois hélas... nói theo kiểu tây là than ôi than ôi than ôi, 3 lần...
Tại sao, thời đó là thời tiếng hát và cách thức trình diễn của bà Khánh Ly ngự trị và ảnh hưởng hết mọi phong thái biểu diễn, bà để tóc dài, hát với giọng hát liêu trai sầu thảm, không có cũng không cần diễn tả bằng cử động vì lời nhạc và tiếng ca của bà là đủ để chuyển tới người nghe mọi rung cảm sâu thẳm lắm rồi.
Người ca sĩ mà chị nhớ ra là có sự trình diễn rất sống động trên sân khấu lại là bà Mai Lệ Huyền, tuy nhiên bà chỉ nhảy nhót rất là À gogo mà thôi.
Nói chung người VN mình thời đó không có thói quen diễn tả cảm súc nghệ thuật bằng cử điệu trên sân khấu, ngoại trừ mấy ca sĩ hát nhạc ngoại quốc, chị nhớ thêm ra các bà như Carole Kim (người lai mỹ đen) hát nhạc soul cực kỳ hay và diễn tả rất có hồn...
Trở lại chuyện chị trình diễn, có nghĩa là bị lai... khánh ly hoàn toàn : khi lên sân khấu là cứ thẫn thờ cơ thể mặt buồn vời vợi mắt hướng về xa xăm và những nốt nhạc thê lương của những tình khúc không tên đến cả chục con số cứ thế mà tuôn trào như những dòng sông... định mệnh (0 phải của DQS đâu nhé)...
May là tao... đa tài !!! Nên lại có mấy đám bạn yéyé rủ đi hát nhạc trẻ, với đám này thì cũng còn được quậy tưng bừng cho vui đời tuổi trẻ, nhưng biết cách trình diễn như bà SB thì phải đi vài thế kỷ nữa tao mới tới mi ơi !
No comments:
Post a Comment