Gửi gia đình bên Nguyễn Trường Tộ,
Được tin thím đang năm ở hospice, cháu Khánh thương nhớ thím vô cùng. Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đầm ấm xa xưa nên không thể không viết vài dòng gởi đến thím và gia đình Trường Tộ.
Thím xuất thân là tiểu thư nhan sắc của Đà Lạt và một đời là con người nhân hậu, là vợ hiền, đảm đang và là bà mẹ tài ba. Trong bếp, thím là tấm gương nội trợ sáng chói cho cả con gái lẫn con dâu của thím. Cháu Khánh vẫn nhớ món canh kiểm trứ danh và món bánh ít ngày Tết của thím. Tài nấu nướng của thím lúc ấy được truyền hoàn toàn cho Nhàn. Ngày nay các con gái khác, Oanh và Phương, chu đáo và đảm đang cũng là nhờ gene và tài điều binh khiển tướng của thím. Khánh còn nhớ ngày xưa Bích thường kể rằng hễ nhà có giỗ là hai ngày trước đó thím đã khua mấy đứa con gái dậy từ năm hay sáu giờ sáng để chuẩn bị cỗ bàn. Các "chị" bên Thành Thái qua ăn giỗ, dù thiện chí biết mấy cũng chỉ được quyền ngồi ghế thượng khách thôi, không được quyền làm việc gì hết.
Thậm chí “qua thím” ngày thường cũng vẫn là thượng khách. Chỉ việc ngồi xuống bàn bếp là đã có một "em" hỏi: "Anh/chị uống cà phê đen hay sữa, nóng hay đá?" và lập tức lấy phin cà phê ra. Một em khác hỏi: "Anh/chị ăn phở chín hay phở tái?" và lập tức lấy tô ra để sẵn. Service tuyệt vời như vậy là vì Nhàn có tài pha cà phê ngon lạ thường và tiệm phở cách nhà vài căn nổi tiếng ngon khắp Sài Gòn. Mãi sau này, chị Khánh quen với anh Hưng, rủ anh qua nhà thím chơi, anh lập tức được xếp vào nhóm "các anh chị bên Thành Thái" và được tiếp đãi y như vậy. Anh cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên và sung sướng.
Nhà Nguyễn Trường Tộ (nhà thím) độc nhất vô nhị như vậy, hèn chi mà các anh/chị Thành Thái thích qua chơi. Thuở nhỏ được "qua thím" là các anh chị hí hửng như được đi vacation. Khi lớn, bàn chuyện "qua thím" là đã thấy ấm lòng. Các "em lớn" bên thím thường lớn tuổi hơn các anh chị bên Thành Thái, nhưng theo nề nếp của Nguyễn Trường Tộ, các em phải gọi anh, gọi chị rất nghiêm chỉnh. Thuở ấy em Cả của Nguyễn Trường Tộ (Sinh) bế chị Út của Thành Thái trên tay, nhưng vẫn nghiêm chỉnh gọi "Chị Út". Buồn cười nhất là đứa nào cũng nói "qua thím" (không phải qua chú) và "thím" (chứ không cần xác định là thím Kiệm).
Càng lớn cháu Khánh càng thấm thía về đức độ của thím. Lúc chú còn làm giám đốc một ga-ra sửa xe, nhiều hoa đẹp se sua chung quanh, thím vẫn không bao giờ có lời hằn học. Sau 1975, khi địa vị và tiền tài không còn, chú chỉ còn tấm thân tật bệnh thì thím "rước" chú về nhà, ra lệnh cho các con lại cơm bưng nước rót như trước. Thím vẫn không một lời hằn học.
Thím đặc biệt cưng chiều các con trai, và uốn nắn các con gái thành người đảm đang. Vậy mà các con gái của thím không bao giờ phân bì và các con trai đều có vợ hiền và đảm. Có lẽ nhờ hưởng đức của thím.
Thím là người tài đức vẹn toàn, công dung ngôn hạnh khó bì. Thím quả là độc nhất vô nhị.
Các cháu bên Thành Thái cùng với bố Sỹ và cô Quý hướng lòng về Thím và thành tâm cầu an cho Thím.
Nov 2016
No comments:
Post a Comment