Hello cả nhà,
Hôm nay trên đường đi bộ, bố kể vanh vách về 8 đứa con, những câu thường ngày, ai cũng làu làu. Riêng với Út Hương thì có một vài câu mới:
Bố nhắc:
- Út có nụ cười răng khểnh.
- "Éo le thay, Út lại ở Hòa Lan! Út và Alouis!"
- Út dzai hay chọc Út gái,(Bố mẹ chỉ cưng Út giai thôi chứ không cưng Út gái!) nhưng Út gái chỉ "mỉm cười thưởng thức cái hài hước của anh" (Hay chưa?)
Riêng với trưởng nữ Thanh thì bố tiếp tục đếm tuổi "Chị Thanh con năm nay đã 66 tuổi" lại còn nói trước "Chẳng mấy chốc chị Hai sẽ được:"thất thập cổ lai hy!" Tội nghiệp bác Thanh, bố hối cái già xồng xộc rượt bác Thanh!
Và dĩ nhiên bố không quên tự khen: "95 tuổi mà còn đi bộ tỉnh bơ!" Có khi bố còn tự khen mình "95 tuổi mà vẫn sáng suốt", nhưng hôm nay thì không.
Rất nhiều người nói với mấy đứa nhà mình "Tuổi này mà con có bố là một diễm phúc lớn." Quả vậy!
Khánh
thứ nữ Kim Khánh và Bố :)
No comments:
Post a Comment