Có một chú điệu kia được thầy sai xây mảng tường để làm cảnh sau lưng đức Quan Âm.
Trong một lúc lơ đãng, chú đặt một viên gạch không được ngay ngắn.
Sau khi xây thêm lên nhiều tầng, chú mới khám phá ra lỗi này của mình.
Chú nghĩ chắc không ai để ý đến nên cũng không cố gắng sửa lại.
Cho đến một hôm, có một vị Hoà thượng đến tham quan bức tượng Quan Âm. Ngài cũng đứng nhìn mảng tường phía sau. Vị Hoà thượng khen:
- Ồ mảng tường thật đẹp! Từng viên gạch được xây rất công phu.
Chú điệu kia rất mắc cỡ, thưa:
- Dạ thưa Thầy. Con nghĩ Thầy nhìn chưa kỹ. Trong mảng tường này có một viên gạch mà con vì thất niệm đã đặt không ngay. Giờ xi măng đã cứng, lại càng không sửa được. Viên gạch không ngay ấy đã làm hư một mảng tường của con.
Vị Hoà thượng nói:
- Con nói thế là con lầm rồi. Thầy nhìn thấy tuy con có sơ xuất, nhưng nhìn chung cả một công trình lớn thì bức tường này đẹp, chứ có xấu đâu!
Bài học:
Hãy hành xử như bậc đại nhân với tâm hồn bao la rộng lớn: thay vì bắt lỗi, chỉ nhìn cái đẹp của người.
Trích: pháp thoại "Chỉ Nên Xét Tự Thân" - Thích Phước Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=HK8pdXJT4g8
No comments:
Post a Comment