Hello Đoàn Khoa,
Tui gởi cho ông coi tấm ảnh này: thằng Ti Nô con của tui đang làm trợ giảng tại một trung tâm dạy kèm, do vợ chồng một người bạn của tui làm chủ. Nô đang học ngành sử tại đại học, và sẽ ra trường trong năm nay, để xin làm thầy giáo dạy sử tại một trường trung học. Với một chút may mắn, ước mơ giản dị này của Nô có thể thực hiện được.
Tui gởi cho Khoa xem hình, vì muốn nhắc đến một câu chuyện cách đây gần 15 năm rồi. Hồi đó ở VIệt Nam, Nô bị áp lực về chuyện học hành trong trường, cho nên tâm lúc nào cũng bất an ngay ở bậc tiểu học. Hồi đó, tui cũng không biết định hướng là Nô sau này có khả năng làm được gì. Đoàn Khoa đã rủ tui đến nhà thẩm phán Dương Cự, một người thân với Khoa và giỏi xem tử vi, để xem lại tử vi cho Nô.
Hôm đó, bác Dương Cự đã nói rằng sau này Nô có thể sẽ theo ngành đi dạy học. Thú thật là lúc đó tui không hề tin vào điều này, vì tính tình nóng nảy, dễ mất tự chủ như Nô thì làm sao mà đi dạy được. Tui chỉ để bụng, và... "let it be". Ngày Bác Dương Cự mất, hình như tui và Khoa cũng có đến thắp một nén nhang...
Vậy mà... Giờ đây ở xứ Mỹ này, điều đó đã đến rất gần hiện thực rồi. Một giấc mơ bình thường, nhưng Nô sẽ không thể làm được ở Việt Nam. American Dream không chỉ là những giấc mơ thành công lớn trên thương trường, chính trường, dành cho những con người tài giỏi. American Dream dành cho mọi người, mọi trình độ... Tui vẫn nói với mọi người, những người nào biết tri túc ở Mỹ sẽ dễ có hạnh phúc lắm!
Tui viết cho Khoa để chia sẻ một điều mà tui rất tin tưởng: Có những điều trong đời, mình nghĩ không bao giờ có thể xảy ra, nhưng nó vẫn là sự thực. Mấy ai học được chữ ngờ...
Như bản thân tui, hồi nhỏ mộng trở thành nhà văn, đi dạy văn giống ông già. Khi trưởng thành, thời thế đẩy đưa, tui làm đủ thứ nghề. Nhưng tui không bao giờ muốn mình phải sống bằng nghề cầm bút, mà muốn nó chỉ là một thú vui, để được viết tự do. Vậy mà bây giờ, tui hoàn toàn sống bằng nghề viết lách.
Vài dòng chia sẻ với Khoa...
Thân ái,
Doãn Hưng
No comments:
Post a Comment