Bao giờ còn đi ra
đường là tôi còn phải chịu nhìn thấy những cảnh não lòng. Một buổi chiều đi lấy sữa về, tôi hấp tấp quẹo
vào đường LĐH để về nhà cho sớm. Giữa
lòng xe cộ bỗng xuất hiện một cái gánh nặng trĩu. Tôi trố mắt lên nhìn người đang quẫy cái gánh
đó: Một người đàn bà bụng mang dạ chửa. Tôi bị trôi theo dòng xe cuồng lũ nên
không sao dừng lại được nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ấn tượng ấy vẫn đủ đọng lại
rõ rệt trong ký ức tôi. Một người thiếu phụ trẻ măng, chỉ đáng em gái tôi,
nhưng khuôn mặt đen xạm, đầu trần để phơi mái tóc vàng héo xơ xác vì nắng
gió. Hai mắt trắng dã nổi lên trên khuôn
mặt đen bóng đó. Đôi môi thâm màu
chì. Cái áo bà ba mỏng dính, những vết
in hoa trước kia bây giờ còn lờ mờ những vật bản. Tấm áo căng chật mặc đã dù đã
có vết nới ra ở hai bên hông, để lộ cái bụng đã quá to đang sụt thấp: dấu hiệu
cua người sắp sinh nở. Đôi chân trần nứt
nẻ, những ngón chân trác rộng ra cố bấu xuống mặt đường để chịu lấy hai sức nặng. Cái gánh, và ... đứa trẻ trong bụng.
-->
Cái cảm giác bị
ai bóp nghẹt tim cứ xuất hiện mỗi khi tôi gặp một cảnh tượng tương tự. Đã có lần tôi bị hư thai chỉ vì đi xe đạp. Những
tháng cuối trước khi sinh Tiny, tôi đi tay không mà vẫn còn thấy nặng nề lệt bệt. Khi mang thai, tôi muốn được cưng chìu săn
sóc. Tôi hay nhõng nhẽo và hay làm ra vẻ
mệt nhọc quá sự thật. Còn cô em gái kia
của tôi ơi, cô làm gì có thì giờ và có can đảm để mà nghĩ đến chuyện đòi ai
nuông chiều. Đứa bé trong bụng (và có thể
nhiều đứa khác đã ra đời, cùng một ông chồng thất nghiệp, nghiện ngập, cờ bạc
... chẳng hạn) nó đang giục cô phải đi kiếm sống để bảo vệ sự có mặt của nó mai
này, trên cõi đời khốn khổ. Cô gánh cái
gánh quà rong đó, không buồn nghĩ xa xôi rằng nó có thể làm mình trượt chân vấp
ngã, xảy ra những chuyện chẳng lành. Cái
gánh ấy đã đặt nặng lên vai cô có lẽ từ lâu rồi và sẽ còn lâu nữa.
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment