Con đường chị đi chỉ có một chiều duy nhất: lẽ phải. Bản tính chị cương trực, thẳng thắn, nên chị không chịu được cái gì khuất lấp, mờ ám, trái với nhân luân. Đứng trước những điều đó, chị thực sự là một hung thần. Nhất là khi những cái không tốt ấy lại xuất hiện ngay giữa những người thân của chị (xem giai thoại về chị ở chương 3). Chị cương quyết phải dọn dẹp không để cho đời sống bị vẩn đục vì những hạt bụi kém tinh khiết, dù chỉ là những hạt bụi li ti. Nhưng ngược lại, đối với những người mà chị đã công nhận là bạn, thì chị cũng thực sự là một thiên thần. Đó là lời khẳng định của chị Khánh. Và chính tôi cũng đã có được kinh nghiệm về điều này. Bởi vì, rất đáng buồn cho chúng tôi, rằng khi chúng tôi gia nhập vào nếp sống gia đình thì đã không còn chị Thanh ở nhà nữa. Tuy vậy, khoảng cách không gian cuối cùng cũng bị thu hẹp lại, nếu không nói là càng ngày bị xoá nhoà vì sự giao cảm giữa đôi bên. Đáng tức cười là chỉ toàn giao cảm qua trung gian, nghĩa là qua lời kể về chúng tôi của gia đình Bác, và qua những điều chúng tôi tình cờ được biết về chị. Giữa mấy chị em chưa hề có tiếng nói chính thức nào để gọi là “giao hữu”. Nhưng trước cả những tiếng nói chính thức, thì chị Thanh đã hết sức hoan hỉ chia sẻ cho chúng tôi một phần quà nhỏ trong số quà gửi về gia đình. Phần quà mang ý nghĩa của một thiện cảm đang được nẩy nở và hứa hẹn sẽ thắm thiết. Đó là chút kinh nghiệm của riêng tôi. Còn thì, bằng trực giác, tôi đoán chắc một con người có nụ cười thẳng thắn tự tin như vậy phải là một người bạn tốt, một trái tim cởi mở. Và chỉ cần nghe kể những kỷ niệm về chị, nhìn thấy lòng âu yếm của gia đình đối với chị, sự kính phục của các em dành cho chị .... là cũng đủ khẳng định về chị rồi.
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment