Bên cạnh chị, anh Giao có vẻ là một người đàn ông hoàn toàn đàn ông; một beaute – mâle. Tôi chưa từng gặp anh đã đành, mà cũng rất ít được nghe những chi tiết về anh, nhưng cũng bằng trực giác (hay chỉ đoán mò) tôi cảm thấy anh rất cần có chị như một thế quân bình cho cuộc đời. Anh có vẻ là một con người từng trải, và sự từng trải này có lẽ nặng nề hơn là dễ chịu. Nhưng đồng thời anh cũng là một tay khôi hài có hạng. Và có lẽ khôi hài đen nhiều hơn. Điều này tôi dựa vào những mẩu chuyện nhỏ trong nhà, những kỷ niệm do chính các nạn nhân bị anh trêu chọc kể lại. Những kinh nghiệm sống nặng nề cộng với óc khôi hài đã đặt lên đôi môi anh nụ cười châm biếm, ánh mắt vừa soi mói chế riễu vừa mơ màng xa xôi (lại mâu thuẫn nữa, nhưng cũng phải tại tôi đâu). Anh có cái sức mạnh của người làm chủ được bản thân, có cái vững vàng của người chỉ huy điều động, nhưng anh thiếu vắng cái mềm mại kiên nhẫn tế nhị cần thiết để thăng bằng đời sống. Và cái phần tươi mát đó là do bàn tay chị Thanh mang lại. Một mình chị đã đẹp rồi, lại thêm sự xuất hiện của các quý tử giữa khung cảnh bình yên tươi đẹp ấy thì quả thật anh Giao càng thêm sức mạnh để làm việc hữu hiệu hơn nữa. Chị Thanh là một người đàn bà không ngại sinh đẻ. Việc sinh đẻ không làm chị xấu đi, ngược lại, mỗi đứa con ra đời là cộng thêm một niềm vui, một nguồn sống mới vào cuộc đời phơi phới của chị. Càng ngày trông chị càng khoẻ khoắn xinh đẹp và hạnh phúc hơn.
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment