Oct 23, 2016

NGƯỜI ĐI ĐỆM ĐÀN - Hưng Gàn




Có lẽ có dịp, anh sẽ ghi lại cảm xúc sau 40 năm của một người đi đệm đàn cho người khác hát, mà lại không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp như anh. Có nhiều điều thú vị lắm.

Anh đã được đệm đàn cho nhiều danh ca thuộc thế hệ thành danh trước 1975: Duy Trác, Thái Thanh, Quỳnh Giao, Khánh Ly…

Hình như do không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh không cảm thấy có nhiều feeling khi đệm đàn cho những người nổi tiếng hát. Có thể vì mình không cùng một nhịp rung cảm với họ.
Ngược lại, đệm đàn cho những người mê hát nhưng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, thì thường more touched. Cái thích nhất là khi mình tìm được cách để cho người hát thoải mái nhất. Cái khó là người đàn phải biết nương theo người hát, nâng giọng của người hát lên. Tiếng đàn phải “vô ngã” một chút, đóng vai trò phụ trợ cho giọng hát thôi.  Như vậy sẽ có một sự đồng cảm, cộng hưởng  giữa tiếng đàn và tiếng hát.

Có những người hát mà khi đệm đàn, anh như biết trước là họ sẽ hát như thế nào, để cho tiếng đàn của mình hòa theo cho đúng sự rung cảm của họ. Lúc đó thì mình nhắm mắt cũng đàn được. Lúc đó, người đàn và người hát là tri kỷ…

Đã có một vài người bạn của anh (và chị Hương), dù không phải là ca sĩ, có người chất giọng không thật xuất sắc, nhưng họ hát bằng con tim, bằng sự rung cảm thật sự. Đệm đàn cho họ hát hạnh phúc vô cùng.

Hồi xưa, anh nhớ là muốn đàn cho có cảm xúc, thì thường phải uống chừng hai ly rượu vang, hay hai chai bia thì mới có feeling…

Còn bây giờ, cùng đại chúng ăn chay, cùng niệm Namo Avlo Kiste Sahra, cùng hát bài Tứ Đại…  mà cảm xúc cũng tràn đầy… Đúng là mỗi thời, có một niềm vui, niềm hạnh phúc khác nhau…
Cheers,


Hung Doan

No comments: