Jun 5, 2016

4. TÁM VỊ BỒ TÁT - VINH - Ngô Thùy




Cũng lại nhờ cái vóc cao lớn mà Vinh thường hay được đại diện ra tiếp khách.  Bởi vì cũng như tôi lần đầu tiên, quý quan khách cứ luôn luôn đinh ninh Vinh là anh Cả trong nhà.  Và “anh Cả” luôn luôn làm tròn vai trò của mình một cách tốt đẹp: bặt thiệp, lễ độ, ngọt ngào.  Trong việc học, Vinh cũng tỏ ra rất thông minh.  Vốn liếng sinh ngữ ở Vinh cũng thuộc vào loại “cừ”.  Vinh hấp thụ các kiến thức bách khoa rất mau chóng, đặc biệt về Thiền.  Nhưng càng đặc biệt hơn là Vinh lại chẳng Thiền chút nào.  Đang ngọt ngào đó rồi gặp chuyện gì trái ý là lập tức “rầm” cái tách trên bàn nảy tung lên.  Đang cười nói với Minh Yên bỗng cô nàng càu nhàu gì đó, chàng Vinh liền đổ quạu nạt luôn, thế là kết thúc có hậu toàn nước mắt.  Đôi khi bác gái tôi tức quá phải hét lên: “Thôi Yên đừng thèm chơi vơi nó nữa!  Trông nó hư thế mai mốt rồi chỉ khổ Yên thôi!”  Nhưng tôi, một cách khách quan, tôi đoán mò tâm trạng của Vinh và tiên tri: Ở tuổi Vinh (sắp sửa hai mươi lăm), lại có tài như Vinh, mà lại phải sống trong cảnh tù tùng mất tự do, không có việc làm, không có nơi thi thố khả năng của mình, phải ngập ngừng áy náy mỗi khi ngửa tay xin Mẹ từng mười đồng đi mua thuốc lá … thì với bấy nhiêu cái bất mãn bất túc ấy tích tụ lại, hỏi sao Vinh chẳng nóng nảy, cộc cằn.  Những khi bác bực bội buông lơi chua chát nói: “Thế mà cũng đòi làm con Bố Mẹ!”  Tôi vẫn muốn làm một lời tiên tri để trấn an bác, rằng Vinh sẽ rất khác đi khi môi trường sống thay đổi, cuộc đời mở rộng địa bàn cho Vinh vùng vẫy, thi thố tài sức cua mình và được bù đắp xứng đáng (chứ không phải bù lỗ).  Tôi vẫn cho rằng ai lại không có lúc xa lìa bản ngã vì những nóng lạnh bên ngoài.  Đã thừa hưởng được dòng máu nghệ sĩ của bác tôi, lẽ nào cái đức độ tu thân giản dị như vậy Vinh lại không đạt đến sao.  Bây giờ chỉ cầu mong cho cái xứ sở này sớm được tiêu tai giải họa để những lớp người trẻ như chúng tôi còn có được chút đất đứng và trên đầu.

Ngô Thùy

No comments: