Jun 5, 2016
4. TÁM VỊ BỒ TÁT - VINH - Ngô Thùy
Mà Vinh thì phải nhìn lâu lắm mới biết được Vinh không phải là người điềm tĩnh và nhẫn nại như biểu lộ ở bên ngoài. Một con người đam mê ngang ngửa với bố Tiny thì làm sao có thể điềm tĩnh và nhẫn nại được. Một ngày điển hình trong đời Vinh như sau: (trường hợp Vinh được tháo cũi sổ lòng, như khi Minh Yên đi Vũng Tàu với mẹ chẳng hạn) sáng đi uống cà phê, ngồi tán dóc, đi xoa đến trưa. Dừng lại ăn cơm vào xao tiếp đến tối mịt. Về đến nhà đang còn hốc hác bơ phờ, vừa nhìn thấy bố Tiny là mắt liền sáng lên, xới vộ dĩa cơm vác lên phòng khách, tất bật bày binh bố trận ra với nhau đến khuya, có khi đến tận sáng trắng, nếu được sự cho phép của tôi. Nhìn hai cặp mắt đờ ra, hai bộ mặt phờ phạc mà vừa ghét vừa tội nghiệp, lại vừa khó hiểu. Đôi khi tức quá, tôi tuyên bố: Nè anh! Tối nay anh ẵm con về dỗ ngủ. Em rủ chị Khánh, chị Liên, bé Hương ra binh xập xám và đánh cờ tướng đó nhá!
Nhưng nói vậy cũng tội nghiệp cho Vinh. Vì là người sức vóc nhất nhà nên Vinh thường nhận những nhiệm vụ nặng nề như lau nhà, bửa củi, khiêng bàn ghế. Nhìn cái dáng cao lêu nghêu của Vinh khòm lưng lau nhà thấy cũng tội nghiệp. Và những hôm được lời ủy thác của bác gái tôi, chàng ta lại xoay trần ra sân ngồi bửa củi. Không làm ngay để đó đi chơi về thấy bác đang ngồi chẻ thì nguy to! Những hôm tiệc tùng là Vinh phải kê bàn ghế, lau đàn, lau các bức tranh thật sạch, và cắm hoa. Cũng vất vả và cũng được việc lắm chứ. Lúc chị Khánh còn ở Vũng Tàu, hoặc lúc chỉ Liên ở cữ, thỉnh thoải tôi lại thấy anh chàng lúi húi làm cơm trong bết. Khẩu vị của Vinh cũng độc đáo lắm: cay, đậm, bùi, béo, giòn … đủ cả! Nhưng cũng chính vì vậy mà bác gái tôi ít khi dám cho Vinh làm bếp: hao quá! Mỡ, nước mắm, bột ngọt, hành tiêu tỏi ớt … là Vinh phải xài thả ga nó mới ngon!
(còn tiếp)
Ngô Thùy
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment