Feb 20, 2016
TÁM VỊ BỒ TÁT - Ngô Thùy
TÁM VỊ BỒ TÁT
Bác tôi đã có lần nói lên một ẩn dụ thật đẹp: “Trời Phật ban cho Bố Mẹ tám người con, mà cũng là tám vị Bồ Tát”.
Cái dung tích của đạo Phật sao mà mênh mông. Bất kỳ ai cũng có thể thành Phật. Có biết bao vị Bồ Tát đã sinh ra từ những kiếp người thật khác nhau Sự sinh lại lần thứ hai và vĩnh cửu này (mà cũng thật là hư không) chỉ đòi hỏi những điều kiện tối giản. Bởi trong mỗi con người đều có ba tính: tính Thú Vật, tính Người, và tính Trời (mà đạo Phật gọi là Phật tính, và Ki Tô giáo gọi là Thiên tính). Bao giờ con người tự xóa bỏ được mình để mang lấy cái tính vô tính nhất là tính Trời. Lúc ấy sẽ ra đời một vị Bồ Tát và sẽ chết đi một sinh vật nặng mang ngũ uẩn và nghiệp chướng.
Tôi thật rất xấu hổ khi buộc lòng phải lạm bàn về Triết lý nhà Phật, bởi hâu như tôi hoàn toàn dốt nát về những đạo lý ấy. Tôi chỉ hiểu bằng cảm ứng tự nhiên của mình. Thầm trong lòng, tôi tin rằng bác tôi không vì quá kiêu hãnh về các con mà nói như vậy. Ngược lại, điều đó nói lên niềm kỳ vọng khả dĩ đạt tới cùng niềm tin cẩn tuyệt đối mà bác đặt vào các con mình.
Lời ẩn dụ đơn sơ đó chính là sự đòi hỏi các con phải vượt lên trên chính mình để đạt đến Phật tính. Điều này ngộ nghĩnh sao, tương ứng với sứ mệnh của các Tông đồ Ki Tô giáo là phải xả kỷ cho tha nhân. Việc làm đó sánh ví như chất men làm dậy lên chiếc bánh tâm hồn của người trần thế, như vị muối làm mặn mà cho ý nghĩa của cuộc phù sinh.
Chúng tôi, từ mấy năm nay đã được coi và đã tự coi mình là những thành viên của cái xã hội tuy nhỏ bé nhưng thật sự loài ngườ ấy. Nói một cách hài hước thì rằng : các anh em trong gia đình bác tôi, là “Bồ tát ruột”, còng chúng tôi là “Bồ tát nuôi”. Ngoài ra còn dẫn dắt thêm quý vị Bồ tát khác là “Bồ tát rể” và “Bồ tát cháu ngoại” nữa. Lối mệnh danh này thật trái ngược với các kiểu khôi hài đen mà gia đình thường dùng kể từ khi bác vắng nhà: “Biệt kích bố, biệt kích con, Biệt kích ông, Biệt kích cháu … v.vv)
Qua những điều sắp viết ra, tôi chỉ muốn cám ơn dòng đời tuy nó đã từng đưa chúng tôi lên thác xuống ghềnh, hết tragedie lại tới comédie, nhưng cũng chính nó cuối cùng đã giúp tôi đi trên cuộc “hành trình đến với con người”. Tôi muốn hết sức thận trọng viết về những con người ấy – bởi vì ngòi bút của tôi, “nếu không có ánh sáng của Bác và Đảng dẫn lối”, e rằng nó sẽ sai lầm – bởi vì không hì hục nặn ra những pho tượng Thần Thánh, những cái đó chúng ta nếu cần sẽ được chiêm ngưỡng ở nơi đền chùa miếu mạo, chả việc gì phải bận mắt đọc tôi. Tôi chỉ muốn, nhân danh con người bé nhỏ trong đặc tính nhân loại của nó, thuật lại cuộc hành trình đi tìm nhân loại của
mình, những kẻ có đầy đủ cái xấu của loài người và cái tốt muốn vươn lên giao tiếp với cao xanh. Tất nhiên chúng ta khi nào có được cái xuất chúng tó vời của các đấng vượn người có đòi thống trị cả đất trời. Chúng ta chỉ có một tha thiết duy nhất muốn được giao hòa cùng Thượng Đế vĩnh hằng mà thôi. Vậy hãy để cái hang động vật cao cấp ấy sang một thế giới khác, thế giới của riêng họ và đi vào thế giới riêng của chúng ta.
Ngô Thùy
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment