Feb 19, 2016

8 VỊ BỒ TÁT - HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI CON NGƯỜI - Ngô Thùy



HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI CON NGƯỜI

Tôi mở bừng mắt, vội vàng ngồi dậy nhìn quanh.  Ánh sáng néon trắng đục đang sỗ sàng soi rõ gian phòng bừa bãi.  Trên sàn phòng lát gạch bôn cũ kỹ, những món đồ ngổn ngang chưa kịp dọn dẹp: chén bát ăn cơm, bao nylon, giấy đựng đường, dây cột đường, những lát chanh đã vắt nước… Điện đã lên mà trên bàn vẫn còn leo lét ngọn đèn dâu trông thật khôi hài.  Dưới khuỷu tay tô là chồng gối chất cao, trên đó lăn lóc quyển vở mới viết được mấy trang, cây bút bic kẹp chính giữa.  Bên cạnh tôi, Tiny đang nằm ngủ thanh thản, đầu chui vào ngực tôi, chân gáng ngang tàng lên hai cái gối hai bên.  Thì ra tôi đã ngủ gục trên trang vở khi còn cúp điện, không biết điện đã lên tự lúc nào, mà mọi tiếng động dưới đường đều đã lắng đọng từ lâu.  Nửa đêm rồi.  Thế mà nhà tôi vẫn chưa về. 

Tờ lịch treo tường ghi ngày 5 tháng 5 năm 1985.  Chiều nay tôi vừa xé đi một xấp lịch dày để đọc ra đường ngày tháng của hôm nay.  Cứ nửa tháng, có khi cả tháng, tôi mới có thì giờ để nhớ tới quyển lịch trên tường và săn sóc nó bằng cách tìm ra ngày tháng tương ứng với hiện tại của nó.  Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ năm mươi chín của Bác gái tôi.  Và cũng là một năm bốn ngày sau buổi rạng đông buồn thảm đó. 

Tối nay Hưng gàn vừa lên rủ chúng tôi bế Tiny đến “ô-vơ-nít” nhân dịp sinh nhật Bác gái.  Giờ chót bé Hương mới nhớ ra, bèn nằng nặc bắt Hưng phải lên kéo chúng tôi đi cho bằng được.  Nhưng Tiny đã trót ngủ từ bảy giờ rồi.  Còn tôi thì, ai cũng thừa biết, một VIP … KK như tôi mà muốn đi đâu chơi là phải sẵn sàng đâu vào đó.  Rất tiếc, không phải là sẵn sàng xe cộ và vệ sĩ, mà là sẵng sàng chu tất chức trách “con sen” cao cả, nhà cửa ngăn nắp rồi mới đi đâu thì đi.  Thật khó tưởng tượng tôi có thể bỏ rơi chậu quần áo chưa giặt, đống chén bát dơ, sàn nhà đang chờ lau, lũ bình đựng sữa đang chờ súc …. Mà đi suốt đêm được.  Vì vậy sau khi cãi nhau rất hăng với lương tâm, cái kẻ ham vui trong tôi đành chịu lép.  Bố Tiny phải thay mặt tôi và Tiny để đi mừng sinh nhật. 

Còn lại với Tiny đang thở đều đặn bên cạnh, tôi chui vội ra khỏi giường, đi tìm cây bút và cuốn tập.  Tôi kê chồng gối lên cao, tì cằm vào đó, hí hoáy viết dưới ánh đèn dầu lập lòe muốn tắt.  Bỏ mặc công việc đang chời đợi, tôi say sưa viết … và cũng say sưa đi vào giấc ngủ bao giờ không biết.  Khi tôi sực tỉnh dậy thì cây bút trên tay đã nguệch một đường dài trên trang vở.  Thật xấu hổ.  Nhưng phải thú thật, tôi đói ngủ quá sức.  Giấc ngủ là một hạnh phúc thật thần tiên đối với tôi bây giờ, nó ch chở tôi ngăn cách được vài giờ với cuộc đua khủng khiếp và triền miên: chạy đua với đời.

Sau giấc ngủ không chủ định, tôi bỗng cảm thấy “tội lỗ”.  Tôi lại khẽ chui ra để khỏi làm mất giấc Tiny, im lặng đi lau dọn nhà cửa.  Phơi xong thay quần áo, tôi đến mở một cánh cửa sổ, vươn vai hít thở trời đêm.  Trong bóng đên, tôi cảm thấy những vòm cây vẫn có đó, đang tò mò nhìn sự xuất hiện trên muộn của tôi.  Tôi mim cười với đêm, trở vào, tiếp tục nằm viết bên cạnh con gái tôi đang say ngủ.  Trong mơ, nó ngái ngủ gọi: “Mẹ ơi, nằm con đi mẹ.”  Tôi buông bút ôm chầm lấy khuôn mặt ngây thơ của con, hít thở mãi cái hơi ấm thân thuộc cua nó, áp vào đôi môi và đô má mềm mại của nó, mãi đến khi nó tức giận vùng ra và kêu: “Thôi, mẹ chì chục quá hà!”

Cái nhà đại văn hào nào sung sướng bằng tôi không nhỉ?

Ngô Thùy

No comments: