Nov 10, 2015

THẰNG THÁI - Phan Ni Tấn



Thằng Thái
phan ni tấn

1. Thằng Thái đúng là con nhà nòi. Tánh tình cởi mở, tự nhiên, bụng dạ thẳng như ruột ngựa. Rõ ràng ngày xưa lúc tôi sống trôi sông lạc chợ, một hôm được chị Liên và anh rể Hiếu của nó thương tình dắt về nhà cho ngủ trọ một đêm, sáng hôm sau tới phiên nó hăng hái dắt tôi ra đầu hẻm Thành Thái đãi một ly cà phê đen đá và điếu thuốc Vàm Cỏ ngon nhớ đời. Vừa chậm rãi rít thuốc, nhám nháp cà phê vừa lim dim nhìn đời, tôi nghĩ chắc tiền quà sáng của mẹ Thảo cho nó để dành có dịp đem đi đãi mình không chừng. Xế trưa ngày hôm sau, lúc từ giã Doãn gia tôi tưởng chẳng bao giờ gặp lại họ trong cuộc bể dâu này nữa. Nhưng nhờ trái đất tròn quay tròn quít nên hơn 1/4 thế kỷ trôi qua tôi lại "ngộ cố tri" nơi đất khách quê người .
Chuyện sơ sịa rứa thoắt một cái chớp bể đã 36 năm ròng. Chừ thì Doãn gia và tôi đều dạt hết ra ngoài đất nước. Tôi vượt biên cuối năm 1979 tại Rạch Giá. Sáu năm sau, thằng Thái trốn thoát từ cầu chữ Y, Sài Gòn.

2. Xin nói rõ "thằng Thái" là Doãn Quốc Thái, con của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ. Hôm qua nó được em Ba, tức cô em Hồng Thư  meo thông báo cho bạn bè biết thằng Thái từ Houston, Texas sẽ qua Toronto rong chơi vài bữa, từ thứ năm 5/11 đến thứ hai 9/11 sẽ bay về lại. Chắc ai cũng biết tay nghề của em Ba là chuyên viên khai thuế kỳ cựu cho đồng bào ta đã quen nề quen nếp nên mỗi khi em lên bất cứ chương trình gì là rành rẽ đâu ra đó. Nào là ai đón ai đưa, nay ở nhà người này, mai ở nhà người nọ, nào là thăm viếng bà con, họp mặt bạn bè, đi coi văn nghệ vinh danh nhạc sĩ..., nhất nhất đều rõ ràng cứ như là dóng hàng một.

3. Nói đến Doãn Quốc Thái, tôi không làm sao quên được lòng nhân ái của Doàn gia. Năm 1979, trong khi bố Sỹ, tức nhà văn Doãn Quốc Sỹ vẫn còn ở tù tuốt trên cao nguyên Gia-lai rừng rú thì tôi lang thang đầu đường xó chợ ở Sài Gòn. Thời kỳ này,vấn đề khai báo "hộ khẩu" hết sức gắt gao. Đêm đêm công an khu vực vẫn thường xuyên vào nhà dân khám xét "hộ khẩu" nhằm ruồng bố những phần tử "vô sở trú" như tôi. Ban ngày Sài Gòn nóng đổ mồ hôi hột rứa mà ngủ bụi nửa đêm về sáng trời rất lạnh. Phần vì sương gió, phần vì muỗi mồng, phần vì sợ công an bắt bớ tôi không tài nào ngủ nổi. Cho nên được ở trọ, dù chỉ một đêm thôi, dưới mái nhà ấm áp của một nhà văn nổi tiếng của miền Nam Việt Nam trước 75 không còn gì hạnh phúc hơn.

4. Đời có những cái éo le, gây cấn, bất ngờ không ai biết trước được. Tháng 3 năm  2009, Doãn Liên, cái người tốt bụng năm xưa cùng phu quân cô từng thương cảm nỗi sa cơ của tôi đã đưa tôi về nhà ngủ trọ một đêm, từ Nam California, Hoa Kỳ bay qua Toronto thăm gia đình tôi. Ngồi đối diện với "cố nhân" nghe lòng mình âm thầm dâng lên một mối cảm hoài. Hai anh em ngồi ôn lại chuyện xưa, chợt thấy mình trẻ lại, không gian như thu nhỏ lại và thời gian như không hề có.

Rồi tháng 7- 2012, bố Sỹ và cô con gái út Doãn Hương từ Houston, TX, Hoa Kỳ bay qua Toronto thăm viếng, ghé nhà tôi nghỉ ngơi. Hàn huyên tâm sự với nhà văn hào sãng, yêu nước năm xưa tôi càng kính phục và thương ông cụ nhiều hơn. Còn cái cô út ít dễ thương kia vần cứ an nhiên, thư thái bơi lội trong tôi cho tới tận bây giờ.

Ngày 6-11-2015 Doãn Quốc Thái, cái thằng ốm nhom ốm nhách từng đãi tôi cà phê thuốc lá ở đầu hẻm Thành Thái năm nào, lại đến thăm chúng tôi, nghỉ đêm trong căn nhà thuộc khu Downsview này. Cái thằng hiền khô, nhỏ nhít ngày xưa, bây giờ mập ú như một tên xì thẩu, chững chà chững chạc, nói năng thoải mái và tha hồ phì phèo thuốc lá trên môi. Sau 36 năm gặp lại nó mới thú thật hồi đó đãi tôi cà phê, thuốc lá... đều ghi sổ chớ nó làm chi có tiền. Cái thằng thiệt tình.

4. Trong thâm tâm tôi, cho tới ngày nay tôi vẫn coi Doãn gia là gia đình thân thiết của tôi. Lòng nhân ái, tánh hồn nhiên và sự quả cảm của Doãn gia đã từng giúp đỡ tôi, bao che tôi lúc tôi sa cơ thất thế, suốt đời tôi vẫn ghi nhớ, không quên.




No comments: