[...]
Tôi từng nói nhiều về pháp môn Wireless của người tu Phật giữa thế giới hôm nay. Chúng ta thực ra có thể không cần đến quá nhiều những dây nhợ lòng thòng mới có thể nối kết, liên lạc được với đây đó nọ kia. Hãy biến những đức tánh, những pháp mô tu hành thành ra cái gì đó gọn nhẹ có thể cầm tay, bỏ túi đê mà lưu lạc ở đâu trong đời cũng cứ thanh thản tự tại. Tôi yêu lắm hai chữ Tự Tại này đây. Tự Tại nghĩa là ta với riêng ta, với chính mình, với mỗi bản thân, không cần ràng rịt dây mơ rễ má với quá nhiều những quan hệ chằng chịt mà vẫn có thể sống ra hồn, tu học ngon lành, tự lợi lợi tha một cách ngoạn mục. Độc lập mà không tự cô lập. Một mình mà không cô đơn. Tôi gọi đó là pháp môn Wireless.
[...]
Trích: Chuyện Phiếm Thầy Tu - Tự Tại
Toại Khanh
No comments:
Post a Comment