"NÓ"
V: Chị TH, sao mặt chị hầm hầm như lửa vậy?
TH: Anh Hưng của em và chị cũng như tờ giấy này, từ đây về sau, xé thành hai mảnh.
V: Chị, chuyện gì còn có đó. Kể em nghe là chuyện như thế nào?
TH: Em coi dạo này ổng đi đâu cũng ôm ấp nó, ở nhà, ở chợ, ở đường phố, đến cả chùa cũng vậy... Huhuhu... Thiệt là đau lòng!
V: Anh Hưng này cũng kỳ, vợ mình không ôm mà lại ôm....
TH: Thì đó, một là chị, hai là nó. Nếu còn như thế này chắc chị tiêu mất luôn em à.
V: Thiệt là tội nghiệp! Vậy nó là ai?
TH: Nó là cây đàn guitar đó!
or ... ba là chị ôm "nó"
Anh Hưng (thinking): không biết mẹ tụi nhỏ còn giận hờn không nữa? Lúc trước thì ghen bóng, ghen gió. Hôm nay cả cây đàn guitar bả cũng ghen luôn. Tội cho thân trai mười hai bến nước, trông nhờ, đục chịu. Hèn chi dạo này không còn cơm ngon nước ngọt để ăn để uống, chỉ còn nước lã và mì gói thôi. Nghĩ lại thiệt là tủi thân...
A Hoàng: Anh Hưng ký giấy đi.
MỪNG HỤT
Anh Hưng (thinking): không biết mẹ tụi nhỏ còn giận hờn không nữa? Lúc trước thì ghen bóng, ghen gió. Hôm nay cả cây đàn guitar bả cũng ghen luôn. Tội cho thân trai mười hai bến nước, trông nhờ, đục chịu. Hèn chi dạo này không còn cơm ngon nước ngọt để ăn để uống, chỉ còn nước lã và mì gói thôi. Nghĩ lại thiệt là tủi thân...
A Hoàng: Anh Hưng ký giấy đi.
A Hưng: Hả thiệt sao?
A Hoàng: Thì làm giám khảo thì phải ký chứ!
A Hưng: Ah... làm anh mừng hụt.
Vinh gTmT
No comments:
Post a Comment