Apr 30, 2010

London Marathon - ANH QUÂN


Hàng năm có năm nơi tổ chức ngày chạy dã việt (marathon) vô cùng vĩ đại trên hành tinh của chúng ta. Đó là Boston, New York, Chicago, Berlin và London. Người viết chưa được đi xem bốn nơi tổ chức ngày thể thao này nhưng luôn được xem tại London, vì là nơi mình đang cư ngụ.

London Marathon thường bắt đầu vào hạ tuần tháng tư của mỗi năm. Lúc đó London đã vào xuân, thành phố có khí hậu vô cùng mát mẻ, cây cối xanh tươi và với hoa Anh đào nở rộ khắp nơi, nên vậy vô cùng thích hợp cho những người chạy bộ, họ sẽ bớt bị rơi vào tình trạng quá nhiệt trong cơ thể khi chạy một đường dài là 26 miles , khoảng 42km.

London Marathon lần đầu tiên tổ chức vào năm 1981, do hai nhân vật nổi tiếng trong môn điền kinh sang lập là ông Chris Brasher và ông John Disley. Ong Chris còn là cây viết nổi tiếng của tờ Observer, chuyên đảm trách về mục điền kinh. Vào tháng 11 năm 1979, sau khi tham dự Marathon tại New York , Ong Chris có viết như sau: “Để cho quí vị tin tưởng sau khi nghe câu chuyện này thì quí vị phải tin một điều là khi con người cùng nhau chạy, tất cả sẽ trở thành một đại gia đình hạnh phúc , cùng nhau làm việc, cùng nhau cười tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đi làm một việc mà ban đầu nghĩ là chuyện này không thể làm nổi. Chủ nhật vừa qua, tại một thành phố được xem ồn ào, lắm vấn đề nhất trên thế giới , đã có 11 532 người , trong đó nam nữ lẫn lộn, từ 40 quốc gia khắp nơi trên thế giới về tụ tập và cùng nhau chạy. Họ đã được tới hơn triệu cổ động viên trên đường phố , trong đó là người da đen, da trắng và da vàng vang lên những tiếng ủng hộ, cùng nụ cười khích lệ, đó là một hình ảnh độc nhất vô nhị trên cõi hành tinh này....” Sau đó ông Chris mới tự đặt câu hỏi vậy thành phố London có thể đứng ra đăng cai cho môn thể thao này được không?

Vào năm 1980,hai ông Chris và John đi sang New York để học cách tổ chức và tìm tài trợ cho giải Marathon, làm sao cho được thành công như tại Boston và New York. Đầu tiên ông Chris đã tìm được tài trợ từ công ty chuyên bán dao cạo râu là Gillette, họ đã đồng ý cấp một quỹ tiền là 50 ngàn Anh kim (vào thời đó giá nhà trung bình tại London là 40 ngàn Anh kim). Thế là London Marathon được sanh ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1981. Lúc đó 20 ngàn người nộp đơn xin chạy nhưng chỉ có 6474 người được phép chạy và 6255 người chạy tới đích mà thôi. Cho đến năm 2010 thì 36 549 người được tham dự London Marathon.

Tính ra đến giờ London Marathon đã được 29 tuổi. Đã thay đổi ba công ty tài trợ là từ dao cạo râu đến hang Bơ Flora và giờ là hang xe lửa, máy bay và truyền thong Virgin trách nhiệm mọi tốn kém cho môn Marathon này.


Khi đi xem London Marathon, người viết cảm thấy đây là một không gian vô cùng đặc biệt, như một đại gia đình hạnh phúc. Người người đứng đầy dọc hai bên đường luôn cổ võ người chạy. Còn người chạy trên môi nở một nụ cười. Năm nay người viết đi xem London Marathon cầm theo hai cái máy chụp hình, với hai ống kính dành cho phó nhòm, nên vậy các người chạy cứ tưởng người viết là một nhà báo, nên khi họ chạy qua, họ cứ vẫy tay chào và họ còn hỏi mai này lên báo chứ và có lên Web Site không? người viết cứ gật đầu ừ đại cho như là thật. Cũng nhờ cầm máy hình theo nên người viết thu được khá nhiều hình ảnh như các cụ ông khoảng 70 tuổi từ Nhật Bản qua chạy, các người ăn mặc y phục khôi hài để tăng không khí vui nhộn, những người chạy từ thiện hay kêu gọi cứu sống các thú vật sắp bị tuyệt chủng trên thế giới này.


Một hình ảnh cảm động nhất là một thương phế binh, anh từ trận chiến Trung Đông mới trở về và anh như là người trong bài hát “Kỷ vật cho em” , nhưng anh không bỏ cuộc là anh cố chạy và đi cho cuộc hành trình 26 miles này. Khi anh ta chạy được 20 miles, nơi người viết đang chụp hình, nhìn khuôn mặt anh thì thấy anh vô cùng đau đớn, anh vẫn cố lết , người chạy bên cạnh anh luôn nói cố lên, nếu đau quá anh hãy bám vào vai tôi và tôi sẽ dìu anh đến đích, tiếp theo một người thiếu nữ khác chạy lại và cô ta cũng nói là còn tôi nữa, tôi sẽ giúp anh. Người viết mới suy nghĩ viễn vông, nếu mình có chạy, kế bên mình là một anh thương phế binh bộ đội cộng sản Việt Nam, anh ta có bị như vậy thì chắc mình cũng sẽ giúp thôi. Mới thấy là thể thao đã đem đến tình thương nhân loại, xóa bỏ hận thù. Như nhà cựu vô địch bóng bàn Việt Nam Lê Văn In có kể khi anh của ông là Lê Văn Tiết đi dự giải bóng bàn Pháp quốc và ông ta đã đoạt chức vô địch, thì lúc đó các sinh viên miền Bắc (thời đó làn ranh Quốc Cộng rất rõ ràng) vẫn chạy đến ôm ông Tiết và kêu Việt Nam vô địch.

Một đoạn đường dài 26 miles, ban tổ chức lập ra khoảng 27 tụ điểm trên đường, nơi đó họ làm mốc là một đoạn đường bao nhiêu Miles, như chỗ người viết đứng là mốc 20 miles, tại đó là họ phát nước, có loa hát nhạc ủng hộ, trạm cứu thương và xoa bóp cho những ai bị vọp bẻ.


Phải nói đây một tổ chức vô cùng qui mô, không đơn giản như mình nghĩ vì cả đội cứu hỏa quốc gia đi làm từ thiện trong ngày, họ lo chuyên chở giải khát. Một đội hốt rác chuyện nghiệp vì khi chạy với số lượng lớn như vậy thì ai cũng có thể tưởng tượng là bao nhiêu chai nước suối được tiêu thụ, thì người chạy sẽ vứt vỏ chai đầy đường. Người viết có người bạn Việt Nam, anh ta làm nghề hốt rác và năm nào anh ta cũng đi lượm vỏ chai nước suối bỏ vào xe rác.

Trong quá khứ đã có nhiều người Viêt Nam tại Anh quốc chạy Marathon, năm thấy tên một người là Nguyễn Tuân và anh ta đã hoàn tất cho cuộc chạy nàu trong 4 tiếng đồng hồ, như vậy là một thành quả khích lệ. Khi xem Marathon thì khoảng 20 người đầu là dân chạy chuyên nghiệp, họ chạy được trong vòng quá 2 tiếng, những con số sau đó là chạy từ thiện là chính, bởi vậy London Marathon được xem là nơi thành công nhất trong việc gây quỹ như vào năm 2006 đã gây được 1 triệu 8 anh kim. Vì vậy người ta còn gọi London Marathon là Từ Thiện trên đường phố.

Khi xem những người chạy thì người viết lại có ý tưởng là chạy về nhất Marathon thì khó nhưng chạy về chót thì dễ vì không ai ấn định thời gian chạy, vậy tại sao nhóm bạn chúng ta không đăng ký chạy từ thiện cho năm 2011 nhỉ ? vì tham dự một đại hội thể thao như vậy thì việc xin VISA cho các bạn từ Việt Nam qua đây chơi cũng dễ dàng. Thế thì một năm nào đi New York, London hay Boston...??? thì chúng ta cùng họp mặt cùng đăng ký gây quỹ từ thiện nào đó???? Việc làm được vì London Marathon chạy từ 9 giờ sang mà tới 4 giờ chiều còn số người mới đến mốc 20 miles , khi tới đây những người này họ chỉ còn thả bộ nói chuyện với nhau thôi. Không biết ý nghĩ này có thành sự thật không? chờ câu trả lời.......

ANH QUÂN


Chuyện Trí kể

Xuân Nhạn hỏi các bạn nói chuyện gì trong buổi họp mặt
mà ai nấy cười ... hết nụ.

Xem hình và lời chú giải bên dưới, Xuân Nhạn sẽ hiểu nghen.


Sau khi lai rai 16 chai với Huy Quang
(4 chai để trên bàn, phần còn lại dấu dưới chân)
Minh Trí thấy cảm thấy đã đủ hứng
quyết định kể một câu chuyện nhằm mua vui các bạn.

Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ
dừng xe ngay ngã tư đường khi đèn đỏ.

Không hiểu vì sao
khi vừa thấy thấp thoáng
một chiếc xe cảnh sát đang trờ tới đằng sau,

anh vù chạy về phía trước.


Quang Hưng và Thanh Hương nghe đến đây,
hoang mang không hiểu anh chàng này có bị ... khùng không!


Trí kể tiếp: "Chiếc xe cảnh sát phía sau
đuổi theo anh ta ngay lập tức.

Anh chạy xẹt qua bên này, xẹt qua bên kia
với tốc độ khủng khiếp.

Mãi 15 phút, cảnh sát mới tóm được anh.


Cảnh sát kiểm tra giấy tờ - anh có đủ giấy tờ.
Cảnh sát kiểm tra nồng đồ rượu - anh chẳng có chút men nào
Cảnh sát kiểm tra lý lịch - anh chưa bao giờ phạm luật giao thông
Cảnh sát nói: "Anh là một công dân tốt.
Chúng tôi không hiểu tại sao anh lại chạy điên loạn,
vi phạm luật lệ giao thông như vậy.
Nếu anh thành thật khai báo lý do
và nếu chúng tôi thấy lời khai báo của anh hợp lý,
chúng tôi sẽ tha tội cho anh."


Anh chàng nọ thưa ngay: "Dạ, dạ, chuyện là thế này.
Tháng trước có một anh chàng cảnh sát giống như các ông vậy,
anh ta đến khu nhà em ở và ... cướp vợ của em.
Hôm nay thấy chiếc xe cảnh sát của các ông,
Em tưởng lầm là anh ta chạy theo để trả vợ lại cho em.
Em sợ quá, bằng mọi giá em chạy thiệt nhanh
để không phải nhận lại vợ!"


Kể xong đến đây, Minh Trí quay qua vợ:
"Dzợ! Dzợ! Nãy giờ anh không có nói gì hết nha.
Dzợ ăn miếng mì này đi. Ngon lắm đó dzợ!"


"Vuốt" vợ xong, Minh Trí quay ra gọi bồi bàn:
"Em trai ơi! Cho anh thêm một mớ bia đi!
Anh cần uống thêm vì còn một chuyện nữa muốn kể"


Trong lúc chờ Minh Trí có hứng tiếp,
đám con gái ôn lại câu chuyện,
được dịp cười thêm một trận.


... rồi đánh máy lại


... rồi nhờ Huy Quang xem lại lỗi chính tả và ...
bây giờ gửi cho các bạn xem.


Nếu các bạn muốn nghe câu chuyện thứ hai của Minh Trí,
chịu khó đợi Minh Trí "mần" xong "ve" này nha.

Mà xin nói "bỏ nhỏ" với các bạn:
câu chuyện thứ hai vui gấp 8 lần câu chuyện thứ nhất.
Không tin, hỏi Kim Hằng và Hồng Phương đi!



Photos: anh Phong

Apr 24, 2010

KHI MỚI NHỚN


[...]
Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi
Xa vở bài mở rộng sách đam mê
Đã nhiều phen trèo cổng bỏ trường về
Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn
[...]

ĐINH HÙNG
Duy sưu tầm

MINH DUY sáng tác

Hôm nay đây thân tha hương đất khách,
Ôi tiếc nhiều tuổi niên thiếu quê xưa.
Đã nhiều đêm trằn trọc với u hoài,
Đếm năm tháng vẽ từng cơn mộng ải.



CHERRY BLOSSOMS AND CAMERAS - Trang Thái






















Hương và ông Quân,

Gửi ông và Hương collection này coi cho vui. Tình cờ hôm đó há hốc mồm dòm thèm thuồng mấy cái máy hình xịn, rồi làm luôn một lèo loạt hình này.

Trang Thái


Apr 22, 2010

VÂN NAM - Vô Danh

Hình chụp "Hắc Long Đàm" ở Lệ Giang . Lệ Giang là một thành phố ở tây bắc Đại Lý ... HÌnh này chụp vào buổi sáng , lúc chín giờ ... trơì đẹp, nắng ấm chừng 15 - 17°C ... không khí trong lành .

Hắc Long Đàm nước trong , nhiều cá lớn : cá chép, cá Truite ( Trout in English) - Cá Truite hơi giống "cá hồi" (Saumon - Salmon in English) nhưng nho? hơn, con lớn dài khỏang 60 - 70 cm , màu trắng bạc , ngả sang xanh, laû laû có vài con trắng vàng !... Ngoî " chuà" trong hình , thật ra không phải là chuà mà là một "toà lầu" ... tên " Đắc Nguyệt Lâu " ....

Nước Đại Lý là một lañh thổ lớn chừng bằng nước Văn Lang của vua Hùng Vương hay nước Đại Cồ Việt thơì Lý Công Uẩn ... kinh đô ở thành Đại Lý , là một vùng cao nguyên đất đai màu mở , khí hậu rất tốt , dân chúng hiền hoà!

Thành phố Côn Minh cũng thuộc Vân Nam, là thành phố "quanh năm muà xuân" : trơì nắng sáng chói như nắng Sài Gòn , hay đúng ra là nắng hè của vùng Nice hay Cannes ở miền Nam nước Pháp. Khí hậu hoàn toàn tương tự muà hè Địa Trung Hải , nhiều gió mát mẻ , nhưng khô hơn. Trơì xanh thẳm, gió rất mát, ban ngày nhiệt độ chừng 20 - 25°C, buổi tối chừng 12- 17°C ... trơì nắng tốt quanh năm nên trên các cao ốc đều gắn mái nhà pin mặt trơì !

Thành phố Côn Minh có nhiều thứ để nói . Nhưng với con mắt " du lịch" thì có một ấn tượng tốt : đường sá và cơ sở hạ tầng rất tốt : không bị kẹt xe , chỉ hơi bị chậm vài nơi lúc tám giờ sa'ng, chậm có nghĩa là thay vì chạy 40 -90 km/h , còn chừng 15-25 km/h nhưng vài phút sau là OK rồi!

Thành phố Côn Minh cây cối nhiều , nhiều nhất là cây "Ngô đồng" ( cây này nước Pháp và Gia Nã Đại trồng nhiều, lá là biểu tượng quốc kỳ Gia Nã Đại). Rất nhiêù bông giấy đủ sắc màu rực rỡ và rất nhiều hoa pensée đủ màu tươi mát !!!! Thành phố Côn Minh sạch sẽ, lề đường rộng 5- 15 mét tha hồ mà đi dạo ! Không khí sạch và mát : tha hồ mà thở !
Ngươì Đại Lý nói tiếng địa phương VdA nghe không hiểu , nhưng họ biết tiếng Quan Thọai , và dùng chữ Hán, nên cả nhà đi du lịch tương đối dễ dàng .... chẳng hạn vấn đề ăn uống và đi đứng thì không đến nỗi nào ...

Vùng này nỗi tiếng có món "bún qua cầu" ( Quá Kiều Mễ Tuyến) : thật ra là bún gạo, nước lèo hầm xương , nhưng có nhiều tieû chuẩn khác nhau : bún bình dân, bún Tú Tài, bún Cử Nhân, bún Tiến Sĩ , bún Hoàng Đế , etc... Trên căn bản thì giống nhau nghĩa là vẫn bún gạo, nước lèo hầm xương , nhưng giá tiền khác nhau ... tiền càng mắc thì càng nhiều thịt và nhiều thêm các thứ đi kèm ( thịt gà, thị bò, trứng cút, cua, tôm , tôm càng, etc...) Ngoài ra còn có nhiều món hủ tiếu khô, bún khô, đồ hấp, đồ nướng .... cuñg may VdA biết đọc và biết tiếng Quan Thọai nên có thể gọi món tương đối dễ dàng :=)!

Món bún "Qua cầu" và các món hấp tương đối ít dầu mở và dể ăn!
Đặc biệt ngươì Trung Hoa thích dùng ớt và một thứ tương tư. như hạt tieû gọi chung là "Ma Lạp" . Ăn đồ ăn có thêm gia vị Ngũ vị hương và "Ma Lạp" thì thơm tho nhưng cay và "tê tê cái lưỡi" , thấy ...cũng "phê phê " như đang nhập thiền hay luyện công phu :=)!

Xứ Đại Lý Vân Nam còn nỗi tiếng về trà và các lọai thảo dược... Có nhiều lọai trà ... và đặc sản đặc trưng nhất là trà "Phổ Nhị ".

Bia rượu cuñg rất phong phú , VdA có thói quen đi đaû thì thưởng thức đặc sản ở đấy ... nên uống bia Đại Lý ... Bia này ngon thơm vị giống bia Thanh Đảo ...


(còn tiếp ...kỳ tới : Tiểu Thạch Lâm và Đại Thạch Lâm )

VÔ DANH

Apr 21, 2010

OLD SARUM - Anh Quân










Khi viết bài về Stonehenge, Quân có nói sinh hoạt của nhân loại vào thời kỳ đầu đá và đầu đồng tại Anh. Để có thêm ý niệm rõ rang hơn thì Quân gởi đến một số hình ảnh chụp được trong lần viếng thăm vào cuối tuần vừa qua.

Vào lúc đó con người xây cất mọi thứ đều bằng đá. Khi xây một chỗ ở thì họ sẽ đào chung quanh thành một cái mương chạy vòng tròn, thì như vậy họ sẽ tạo thành một cái đồi giống như hình bầu dục. Vòng quanh cái đồi họ xây một cái vòng đai bằng đá, để bảo vệ họ. Trong chu vi đó thì họ xây những căn nhà bằng đá mà sinh sống.

Di tích đó còn tồn tại tại nước Anh, người ta gọi là “Old Sarum” ở gần tỉnh Salisbury. Tính theo thời gian thì di tích này đã xây vào 3000 năm trước công nguyên (3000 BC). Nay đã được UNESCO cho là di sản văn hóa thế giới. Khi đi tới vùng này của nước Anh thì chúng ta sẽ thăm được ba nơi là tỉnh Salisbury, được xem là một nơi còn di tích của thời trung cổ, tiếp theo là Old Sarum và cuối cùng là Stonehenge.

Vì khởi hành trể nên Quân không có đủ thời gian để thăm tỉnh Salisbury, nên chỉ có một số hình nhà thờ xây vào thời trung cổ. Đây là một điểm thu hút nhất của tỉnh. Hy vọng sẽ một dịp trở lại với nhiều hình ảnh hơn.



Apr 20, 2010

TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG - bố Sỹ



Hương thơm vườn cũ


Vườn xưa nào của riêng tôi,

Hương thơm vườn cũ nổi trôi mộng vàng.

Mộng xưa sao thấy võ vàng,

Nhớ ai sao thấy ngỡ ngàng bên hoa.

Doãn Quốc Sỹ
Photo: Tư Liên

Apr 18, 2010

Marrakech - THANH TÙNG


Bà Thanh

Hình tôi chụp cách đây 4 năm, dịp họp trước, ở Marrakech, đẹp hơn, và gần cái quality National Geographic bà nhắc tới đó hơn. Như tấm này, chụp bọn nhạc công trong bữa banquet: trông tựa như trong một cái reportage ethnographique cũ kỹ (ha ha, tôi chụp bang cái ống kính cổ thời 1939),

hay tầm này, chụp trong cái souk ở Marrakech


và mấy tấm này chụp cảnh chợ ở cái quảng trường gọi là Place du pendu ở cửa cái souk ở Marrakech anh hùng độc nhãn về hưu, lạc giữa xứ Ả rập ????

Tấm này xấu òm mà cứ gửi bà coi vì tính chất «phóng sự» của nó : mình mà xớ lớ chụp gần bọn «acrobats» kia là sẽ bị nó đeo theo đòi tiền, rất gắt…very stressful !



Well, bà thấy không, Morocco không nên thơ lãng mạn chút nào nết!

Thân

Tùng

PS : Út, anh hứa gửi hình Marrakech cho coi. And so here they are! (well, partly) Hết nợ rồi hé????

Stonehenge - ANH QUÂN



Nếu ai chưa bỏ thì giờ để tìm hiểu về Stonehenge, khi đi đến đó thì sẽ có một cử chỉ nhún vai, không một quan tâm, thở ra một hơi và nói một câu là “có mấy tảng đá thôi, có gì để xem đâu”. Có thể lời nói họ là đúng vì không có gì thu hút cả, nhưng nếu đọc qua một bài giới thiệu sơ về Stonehenge thì đây là một nơi đáng thăm quang để về “hù” những người nào chưa đi qua.

Vài ngàn năm về trước, người bên Châu âu lấy đá xây thành chỗ ở, để an toàn họ sẽ đào mương chung quanh, xây gạch làm tường chung quanh, còn trong chu vi thì họ tạo những cái đồi nhân tạo, rồi xây nhà đá trên đó để cho an toàn hơn. Nếu đang sống ở Mỹ thì xem lại cách sống của người da đỏ, về văn hóa Mississippian thì họ cũng đào mương và xây nhà trên đồi nhân tạo.

Stonehenge là những tảng đá to lớn nối dài lại với nhau được xây cất trên một dãy đồi dài, do người thời đấy khuân vác những tảng đáng cao to đem về dựng thành những quảng trường mà không cần dùng đinh, óc, khoan, búa, đục... để xây dựng mà thời đó con người chưa biết sáng chế những vật dụng, họ chỉ biết dùng đá để xây nhà mà thôi.

Bởi vậy Stonehenge được xem là một kiến trúc giữa thời “tân đầu đá” và thời “đầu đồng”. Được xây dựng phía vùng tây nam nước Anh (cách London 100 miles), tại địa hạt Wiltshire. Khi đến xem thì cứ nghĩ những tảng đá to lớn này được đem về cùng một thời gian, nhưng không phải vậy vì khi nghĩ lại ngày xưa việc chuyên chở không phải đơn giản, hầu như dùng sức người, nên có đem được một tảng đá về thì chắc cũng có vài ông toi mạng giữa đường, có vài ông trở thành chiến sĩ cụt chân hay cụt tay, do vậy các tảng đá tại Stonehenge có số tuổi khác nhau.

Các nhà khảo cổ học đã phân tích tảng đá đầu tiên là khoảng 3100 năm trước Công Nguyên (BC) được mang về vùng Wiltshire, tảng thứ nhì thì phải mất 100 năm sau mới khiêng được (3000 BC), rồi tảng thứ ba phải mất cả 500 năm sau (2500BC).

Vào năm 1986, UNESCO đã cho Stonehenge vào di sản thế giới, được xem là một trong những thắng cảnh thu hút khách du lịch trên thế giới và được xem một trong 7 kỳ quang của nước Anh. Tuần trước Quân có đi lâu đài Windsor, nhưng chưa về bài viết về lâu đài vì đây cũng được xếp trong các kỳ quan.

Muốn nói về Stonehenge thì phải có nhiều kiến thức về khảo cổ và sử học, nên những điều Quân nói trên là một người đi cỡi ngựa xem hoa mà thôi. Xin mọi người xem hình nha.