Góc giường đầy sách và giấy tờ bố Sỹ "ghi ghi chép chép"
Có một câu chuyện ngắn về ông cụ già. Ông ngồi chơi ở trước sân nhà. Và hôm ấy là ngày chủ nhật, con trai ông có mặt ở nhà. Người con trai khá thành đạt trong xã hội, có địa vị, có gia đình, có tiền, có một đời sống rất sang trọng.
Thấy con quạ đáp xuống, ông hỏi người con trai của ông:
- Con gì vậy con?
Người con trai đáp:
- Thưa bố, con quạ.
Quay đi quay lại, vài phút sau, ông bố lại hỏi:
- Con đó con gì vậy con?
Người con trai đáp:
- Thưa bố, con đó là con quạ.
Lần thứ hai bố hỏi, người con trai cảm thấy hơi khó chịu.
Loay hoay chốc sau, ông bố lại hỏi:
- Con đó con gì vậy con?
Lần này người con trai trả lời hơi nặng giọng:
- Con quạ! Con nói với bố: đây là con quạ!
Ông giả ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi lần thứ tư:
- Con đó con gì vậy con?
Lần này không chịu nổi nữa, người con trai bình thường rất lễ phép, gắt gỏng trả lời:
- Con đã nói với bố rồi : đây là con quạ! Con quạ! Con quạ! Bố hiểu chưa!
Ông già không nói gì cả. Ông vào nhà, lấy một cuốn sách rất là cũ mà ông cất dưới đáy tủ. Ông lật lật, kiếm cái gì đó. Xong ông đem đến, bảo người con trai:
- Con hãy đọc cái này; bố viết cách đây 40 năm rồi.
Cậu con trai nhìn vào, thấy niên đại đúng là cách đây 40 năm, lúc mình còn bé lắm. Anh đọc những giòng chữ:
Ngày …, tháng…năm
Tôi ngồi chơi ngoài vườn, con tôi đi lẫm bẫm gần đấy. Nó hỏi tôi: “Con này con gì, bố?”. Tôi đáp: “Đây là con quạ, con à!” . Rồi tôi đếm. Nó hỏi tôi câu này 25 lần. Thế mà không lần nào tôi trả lời nó mà trái tim tôi không tràn đầy yêu thương cả. Mỗi lần nó hỏi là mỗi lần trái tim tôi tràn đầy mật ngọt yêu thương. Chưa có câu hỏi nào của thằng bé làm tôi bực bội.
Đời sống chúng ta bây giờ rất bận rộn. Những người trẻ không có nhiều thì giờ. Ở đất nước Việt Nam: cái ăn, cái mặc, tiền cơm, tiền áo làm đời sống chúng ta nặng nề, phải chạy vạy ngược xuôi. Do vì áp lực đời sống rất là nặng đè trên tâm thức ta, cho nên khi về nhà, chúng ta gần như là trái bom nổ chậm. Ai đụng tới, nhiều khả năng bom nổ. Gặp trường hợp ông già nghễnh ngãng hỏi ta chừng năm lần, e rằng ta không đủ kiên nhẫn để trả lời.
Trở lại câu chuyện nhỏ trên nhưng rất cảm động, nó đánh động vào trái tim ta một điều: qua ca dao, hay tục ngữ hay bài hát cổ-kim gì, đều mang đến cho ta hình ảnh bố mẹ như núi Thái, như nước nguồn bất tận, luôn chảy mãi, không bao giờ cùng. Ví dụ bây giờ ta 50 tuổi, 60 tuổi mà may mắn còn bố mẹ, chúng ta về thăm bố mẹ vẫn còn khoẻ mạnh. Ta sẽ thấy dù mình hai thứ tóc, nhưng bố mẹ vẫn coi mình như người con bé nhỏ hồi xưa, không khác gì cả.
Trích "Ý Nghĩa Vu Lan" - Thích Phước Tịnh
www.matthuongnhindoi.com
No comments:
Post a Comment