May 31, 2008

VUI BUỒN CÙNG NGHỀ NAIL - BÀI 1: NỖI NIỀM CÁC CHỦ TIỆM NAIL

Một tiệm nail của người Việt tại Atlanta

Không cần phải giải thích nhiều, ai trong chúng ta cũng đều biết ngành nail quan trọng như thế nào đối với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Trong ngành kinh doanh 6.5 tỉ Đô La hàng năm này của Mỹ, có khoảng trên 40% tiệm nail là của người Việt. Nếu chỉ tính trong bang Cali, trên 80% tiệm nail nằm trong tay người Việt. Từ những con số “biết nói” này, ta thử hình dung nếu ngành nail gặp khó khăn trong tương lai, ảnh hưởng của nó đến cộng đồng người Việt ở Mỹ sẽ nặng nề như thế nào.


Bây giờ điều đó không còn là “tương lai” nữa. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều nguồn dư luận cho rằng ngành nail của người Việt trên đất Mỹ đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Nếu không chấn chỉnh lại, lợi thế dẫn đầu ngành của chúng ta sẽ không còn nữa. Các chủ tiệm nail sẽ có nguy cơ mất dần lợi nhuận, người thợ nail sẽ phải lo lắng nhiều hơn trong cái nghề trước đây được coi là kiếm tiền nhanh nhất này.


Tôi đã làm một cuộc thăm dò với khỏang một chục chủ tiệm nail người Việt ở nhiều nơi trên đất Mỹ: Cali, Georgia, Texas… về những vấn đề mà họ đang đối mặt. Sau đây là ghi nhận lại từ ý kiến tổng hợp của những người tôi đã tiếp xúc…



Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là hiện tượng phá giá của các tiệm nail người Việt. Đầu tiên là việc số lượng nail tăng mạnh trong những năm gần đây. Do yếu tố cạnh tranh, nhiều tiệm nail ra sau giảm giá để thu lấy khách của tiệm đi trước. Kết quả là giá làm nail giảm với tốc độ… chóng mặt! Lấy bình quân ở một tiệm nail của người Mỹ làm gốc, giá một bộ nail vào khoảng $45. Những tiệm nail của người Việt cũng đã từng có giá như vậy cách đây chừng chục năm. Sau đó còn $35. Rồi $30. Cho tới hiện nay, chỉ còn những tiệm sang của người Việt là giữ giá $25/ bộ. Các tiệm nhỏ, tiệm mới ra có giá là $20, $16 hoặc thậm chí là $12/bộ!

Một điểm đáng lưu ý: khuynh hướng giảm giá để cạnh tranh đa phần chỉ xuất hiện đối với các tiệm người Việt. Các tiệm nail của người Đại Hàn họ không làm vậy. Dẫn chứng là ở một khu vực gần Los Angeles, trong khi các tiệm nail Việt Nam có giá khác nhau khỏang trên dưới $20/bộ, các tiệm Nail Hàn Quốc giữ giá là $35/bộ, bất kể là họ bị tạm thời mất khách.


Trong nền kinh tế thị trường như ở Mỹ, việc cạnh tranh là bình thường. Kết quả của việc cạnh tranh thường là người mua được hưởng lợi, do giá hàng hóa, dịch vụ rẻ hơn, mà chất lượng lại ngày càng tốt hơn. Thực tế trong trường hợp này không phải vậy. Do mải mê chạy theo cuộc chiến về giá, một số chủ tiệm đã vô tình hạ thấp các tiêu chuẩn của tiệm mình, sử dụng các loại hóa chất rẻ hơn nhưng phẩm chất cũng kém hơn. Các điều kiện về vệ sinh cũng không còn được chú trọng. Người mua chỉ nhận được giá rẻ hơn, nhưng chất lượng của dịch vụ thì xuống cấp, mà chính họ đôi khi cũng không hình dung ra hậu quả. Vừa qua, một phóng sự mang tên “Beauty And The beast” của CNN đã làm chấn động ngành nail. Một số tiệm nail của người Việt bị kiện vì không giữ đúng tiêu chuẩn vệ sinh trong khâu pedicure spa, đã làm nhiễm trùng một số khách hàng. Hậu quả, thiệt hại nay đã lên đến con số triệu đô la.


Thợ nail đang thực tập

Như vậy, cuộc chạy đua về giá của ngành nail đã không đem lợi lại cho khách hàng. Người Mỹ đâu có tiếc tiền cho các dịch vụ thẩm mỹ. Ngược lại, nó làm cho người Mỹ bản xứ mất thiện cảm với chúng ta. Một vài forum trên mạng của người Mỹ trong ngành nail cho rằng người Việt phá giá, dùng sản phẩm xấu, làm không bảo đảm vệ sinh gây nhiễm trùng cho khách. Tâm lý nghi ngại đối với các tiệm nail của người Việt bắt đầu hình thành trong khách hàng.

Thiệt hại rõ ràng nhất thuộc về các chủ tiệm nail. Thời hoàng kim của ngành nail đã qua rồi. Chi phí mở một tiệm nail bây giờ rất cao. Lợi nhuận thu vào ngày càng thấp dần. Điều đáng nói là chính người Việt mình tự làm khó lẫn nhau, chứ không hẳn là để đáp ứng yêu cầu từ khách hàng. Một số chủ tiệm do ý thức được điều này, đã tự bảo vệ mình bằng cách giữ giá, và cố thuyết phục khách hàng rằng tiền nào của nấy. Giá cao, nhưng tiệm giữ được chất lượng phục vụ, hóa chất, trang thiết bị sử dụng trong tiệm mình đều là lọai tốt, đạt tiêu chuẩn… Rất nhiều chủ tiệm được phỏng vấn cho rằng nếu mà các chủ tiệm người Việt biết đoàn kết, cùng thỏa thuận giữ giá chung ở trong một khu vực, thì có lẽ tình hình đã không đến nỗi…


Khó khăn thứ hai được nhắc tới là sự kiểm tra gắt gao hơn từ State Board. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Sau khi một vài tiệm bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, sau loạt phóng sự của CNN đã nhắc ở trên, State Board bắt đầu để ý tới các tiệm nail của người Việt nhiều hơn. Một số luật mới cũng ra đời liên quan đến ngành nail. Thực ra việc kiểm sóat này là bình thường ở Mỹ, với mục đích bảo vệ khách hàng. Nhưng khá nhiều chủ tiệm không nắm vững luật lệ, không biết mình phải làm gì, phải chuẩn bị ra sao để vượt qua những cuộc kiểm tra này. Kết quả là nhiều tiệm gặp khó khăn, bị phạt nặng trong các kỳ kiểm tra. Tâm lý hoang mang, căng thẳng lan rộng trong các tiệm nail của người Việt.

Một yếu tố cũng được quan tâm nhiều trong ngành nail đó là tính độc hại trong môi trường làm việc. Ai cũng biết là một số hóa chất sử dụng trong ngành nail là độc hại đến sức khỏe của người thợ. Một số hóa chất được cảnh báo có khả năng gây ung thư. Người thợ cũng phải chấp nhận rủi ro này khi chọn làm công việc này để kiếm sống. Tuy nhiên, họ cũng vẫn mong có được môi trường làm việc an tòan hơn nếu có thể. Ở một xứ sở thuộc hàng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe cho con người như Mỹ, nguyện vọng này hoàn toàn có thể được đáp ứng. Vấn đề là nó có được những người có trách nhiệm quan tâm đúng mức hay không mà thôi…


Những ý kiến trên đây có thể chưa là đại diện cho toàn ngành nail, nhưng cũng đã cho thấy một phần những khó khăn có thực của những người Việt đang sinh sống bằng nghề này. Còn tìm ra hướng giải quyết những khó khăn, có lẽ chúng ta còn cần nhiều ý kiến đóng góp từ nhiều góc nhìn hơn nữa…


Đòan Hưng

2 comments:

Hot... said...

Sau 33 năm tha hương người Việt mình đã làm đủ nghành nghề tại xứ người, từ quét rác, bán chợ trời đến kỹ sư, bác sĩ, lên cả tận hành tinh vũ trụ và những khuôn mặt nổi bậc trong lãnh vực chính trị nhưng nhìn kỹ thì về mặt cá thể mình rất giỏi, còn về quản lý tập thể thì mình còn quá tệ, vì nguyên nhân đó tôi cảm thấy mình chỉ đi đến một mức nào đó là phải dừng nếu không một hướng mới thì mình sẽ tự chính mình hủy duyệt những gì mình đang có. Thêm một điều quan trọng là mình phải rõ ở thế đứng của mình là hầu như khi mình đi làm ăn là mình thường ở cái thế đường cùng vì lúc qua tới Hoa Kỳ ở cái tuổi lưng chừng, khó mà tìm được cái nghề ổn định, lại được nghe nghề làm Nails tương đối đỡ , có đồng vào dư dã, nếu làm ăn khéo thì phát tài như chơi.

Người Việt mình tính cần cù, nhất lại từ xứ nghèo đi qua thì nhầm nhò gì mấy cái công việc cực nhọc tại ở cái nước Cờ Hoa này, thêm nữa ở Mỹ có cực tới mấy vẫn được hưởng đồng tiền tương xứng, chứ trước kia tại Việt Nam làm ngày làm đêm mà còn không có ăn. Nhờ vậy ban đầu mở tiệm Nails mình phát như diều gặp gió, có điều mình cũng vẫn làm theo kiểu lấy công làm lời, chứ nhiều năm trôi qua ở cái nghành Nails mình vẫn chưa tao được một danh hiệu nào trong nghành thẩm mỹ này. Tôi biết điều tôi nói ra là phải đòi hỏi rất nhiều sức lực và công lao là mình phải giỏi trong mặt quản trị, tiếp thị, tài chánh và quan trọng nhất là đoàn kết. Bởi vậy trong nhiều năm qua, cái nghành Nails của mình cứ ở trong tính cách gia đình (Family business). Đầu tiên hai vợ chồng bỏ sức ra làm, lời lỗ chúng ta cùng chia xẻ, nếu khá lên thì thuê người về làm. Ai hay thì điều khiển được nhóm thợ của mình, còn không thì rơi vào tình trạng lao đao là không người phụ phải ngồi cầm cự để hy vọng ngày mai sẽ sáng hơn. Vào tháng 10 năm ngoái vợ tôi đi Florida chơi, đem về cho tôi một số tạp chí Việt Nam, trong đó có một quyển quảng cáo gần 100 trang, tôi ngồi đọc thì thấy hết 99% trong mục quảng cáo chỉ có hai phần là sang tiệm Nails gấp và cần thợ Nails đầy kinh nghiệm. Nên vậy trong đầu tôi nhìn thấy được sự khó khăn một loại làm ăn theo kiểu gia đình.

Cái nguyên tắc làm ăn từ ngàn đời là “Cung” mà nhiều thì “Cầu” phải giảm, vì thế nay nghề Nails có bước vào cảnh khó khăn là điều tất nhiên. Nhất là lúc này kinh tế thế giới bị rơi hoàn cảnh khó khăn thì những cái nghề làm đẹp sẽ bị đứng đầu trong phần cắt giảm trong quyển sổ chi tiêu gia đình. Còn những vấn đề như tiệm Nails Việt Nam bị lên TV, rồi bị lên tiếng về an toàn sức khoẻ thì tôi nghĩ mình cũng có cách hồi phục, mình bị thông tin truyền tin hại mình thì mình cũng kiếm ra phương pháp nhờ lại báo chí và truyền hình để tạo tiếng tốt cho mình, nhưng muốn làm điều đó thì mình làm sao ngồi lại với nhau để thành lập ra những hiệp hội và đi huấn nghệ để học hỏi thêm quản lý, thêm nữa mình thiếu về mặt quảng cáo tại sao tôi nói vậy là ở thành phố London tôi đang ở có một câu chuyện rất thú vị về nghề Nails là

Có một anh chàng Việt Nam, tôi quen biết cũng khá lâu, sau nhiều năm anh ta thử đủ thứ nghề thì không có nghề nào có kết quả tốt hết và cuối cùng thì nghề Nails là thành công nhất. Vợ chồng anh ta mở tiệm Nails vào lúc ban đầu chỉ mong có đồng ra đồng vào là vui lắm rồi. Vào một ngày thì có một phụ nữ tuổi trên trung niên vào tiệm anh ta làm Nails, làm xong thì tuần sau bà ta trở lại nói bà ta rất hài lòng vì chất thuốc làm Nails rất tốt và bà ta nói chỉ có Mỹ là mới có loại thuốc này vì bà đã làm Nails tại New York. Bà ta nói là sẽ giới thiệu con gái bà ta làm Nails, nhưng phải lại nhà con gái bà ta làm, nguyên nhân con gái của bà là Victoria Beckham (nhóm ban nhạc Spice Girls), chồng là David Beckham, một hình tượng trong môn túc cầu. Tất nhiên nghe tới tên David Beckham thì chuyện tới nhà là một chuyện không cần nói. Sau khi sơn phết cho các ngón tay của nàng ca sĩ với đôi ngực đồ sộ mà báo chí thường đem ra đùa là hai quả bong, anh chàng Việt Nam mình xin chụp hình chung với người đẹp, thì người đẹp này nói không được, chỉ tặng cho tấm ảnh có chữ ký đem về treo trong tiệm. Vậy cũng đủ cho anh ta phát tài rồi. Giờ thì vợ chồng David đi Mỹ rồi, đầu quan cho đội bong Galaxy, thì anh bạn tôi chỉ còn cơ hội làm khi nhà David về London chơi mà thôi.

Nay tôi đọc bài viết nói phẩm chất thuốc làm Nails của mình thuộc loại rẻ tiền, thì đúng là một điều đáng buồn vì đó sẽ là tiếng đồn làm cho nghành nails của mình ngày càng bi đát hơn.

Riêng tôi không có duyên với nghành Nails mặc dù tôi có rất nhiều cơ hội thành chủ tiệm Nails là vào đầu thập niên 90 tôi qua thăm thằng bạn thân ở Cali, hai vợ chồng bạn tôi đang phát tài với tiệm Nails, tụi nó tậu nhà tậu xe và cả bên Việt Nam nữa. Vợ bạn tôi cứ gạ tôi về London mở một tiệm, rồi có gì nó qua dạy nghề. Thời đó tại Anh quốc chưa một người Việt Nam nào làm Nails cả, nếu tôi theo ý bạn tôi chắc giờ tôi tiền bạc rủng rỉnh rồI, nhưng thôi đó cũng là số, không bao giờ giàu được thì cứ phải sống một cách an nhàn, ung dung và tự tại mà thôi

Quan

Unknown said...

Dear anh Quan,

Em xin phep duoc gioi thieu voi anh em la Bao Quan. Em hien la thu ky TGD Cong ty Co phan Kem Nghia chuyen san xuat dung cu ve nail.
Em đoc bai viet cua anh nen biet anh co kinh nghiem ve nganh nail o My nen xin phep duoc hoi anh mot it thong tin.
Neu Cong ty em muon dang quang cao tai cac tap chi nail cua nguoi Viet o My thi nen dang cac tap chi nao vay anh?
Anh co the giup em duoc khong? Email cua em la quanwoap@gmail.com.

Em cam on anh rat nhieu.