...Quí T. vì tài năng biểu diễn trên sân khấu, nhân ngày sinh nhật , chị N. nhờ người chuyển đến cho anh bộ ly pha lê tuyệt đẹp mà chị cố công tìm kiếm.
Cả một tuần trôi qua, chẳng thấy T. cảm ơn, cũng chẳng trả lời thích hay không bộ ly hôm nọ, đánh bạo chị hỏi:
“Hôm sinh nhật em, chị có gửi tới một bộ ly pha lê, có em nhận được chưa ?”
“Em nhận được rồi - đẹp lắm - nhưng nó không phải là pha lê” - T. quả quyết.
“Chứ nó bằng gì ?” – Chị N. ngạc nhiên
“Thủy tinh thôi !”
“Nhưng chị mua trong tiệm sang trọng và người bán cam đoan với chị là pha lê Tiệp Khắc...”
“Chị bị người ta xí gạt rồi !” – T. khẳng định
“Sao em biết nó là thủy tinh ?” – Chị bực mình
“Vì khi gõ vào nhau, tiếng kêu phát ra không thánh thót...” – T. sành sỏi
Hình như lòng quý yêu mà chị dành cho T. ngay lập tức không còn nguyên vẹn. Cái hào quang trên sân khấu của anh tức thì biến mất, thay vào đó là một bóng đen tối tăm thăm thẳm... và tôi tin rằng từ đó về sau, trong những sinh nhật tới, T. sẽ thiếu đi một món quà cho dù đó là chiếc cốc sành hay một cái ly nhựa...
(còn tiếp...)
No comments:
Post a Comment