Nov 8, 2007

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 5

Chapter 5 : The browned bird
Chương 5 : Con chim vàng


The following morning, she woke up slowly, as if she hoped to escape a nightmare. She searched for the familiar’s sounds of her house, her mum preparing breakfast, but she perceived only the new sounds, these so different of the hospital. She had so hoped nevertheless that this day of yesterday were only a very bad dream… But, all became so real when the nurse entered for the first injection.

Sáng hôm sau, cô bé từ từ tỉnh dậy như vừa qua một cơn ác mộng. Cô bé tìm kiếm những âm thanh quen thuộc ở nhà, như mẹ đang sửa soạn bữa ăn sáng trong bếp, nhưng chỉ nghe được âm thanh hoàn toàn xa lạ, những âm thanh trong bệnh viện. Nàng những mong ngày hôm trước chỉ là một giấc mơ xấu…Nhưng, mọi sự đã trở thành hiện thực khi cô y tá vào phòng chích mũi đầu tiên.

" To receive injections that belonged to the life in the hospital " tells her the nurse, " you will see, you will soon be used to them… ".

Cô y tá an ủi : “Nằm bệnh viện thì phải chích thuốc, em sẽ dần quen thôi…”.

" I want only that the sickness would be going ", replied the princess.

Cô bé nhẹ trả lời : “Em chỉ cầu mong được khỏe trở lại”.



At the very beginning of the afternoon, her best friend was the first to visit her. She smiled mysteriously, and tried to hide some thing behind her back. " Closes your eyes ", she says. After being insured that both eyelids of the princess were well squeezed, she deposited silently on the bed some pieces of papers and a pair of scissors. " You can have a look!… ".

Sang chiều, cô bạn thân nhất là người đầu tiên tới. Cô bé dấu vật gì đó sau lưng và mỉm cười bí mật, “Tôi đã kiếm được cách chữa lành bệnh cho bạn. Hãy nhắm mắt lại đi”. Chờ cho cô bé nhắm nghiền mắt, cô bạn thân đặt trên giường mấy tờ giấy và một cái kéo. “Mở mắt ra được rồi đó…”.

" What’s that ? ", says the surprised little princess, taking one leaves of paper in her hands.

“Cái gì vậy ?”, cô bé thốt hỏi, cầm lên một tờ giấy.

Her friend was delighted of herself and the curiosity she had aroused. " I have found the means in order that you became cure " she say with pride. " Looks at it well ! ". She carved a large square in one leaves of paper, the one that was browned, the most beautiful. In a very short time, she had folded the leaf, then again and again, and the browned paper leaf barrel transformed into a magnificent browned bird.

Cô bạn rạng rỡ khi đã khơi dậy được trí tò mò nơi bạn mình. Cô hãnh diện nói : “tôi đã tìm được cách chữa bệnh cho bạn. Hãy nhìn tôi cho kỹ nhé !”. Rồi cô bạn cắt một mảnh giấy vuông to màu vàng, cô bé thoăn thoắt gấp và chỉ trong khoảnh khắc, vuông giấy đã biến thành con chim vàng tuyệt đẹp.



The little princess was amazed, but she couldn’t avoid however to ask : " Yes, but… how do you want that the bird of paper could heal me ?…. ".

Nàng công chúa bé nhỏ nghĩ quả thật tuyệt vời, nhưng không khỏi đặt câu hỏi : “Sao một con chim giấy lại chữa được bệnh cho tôi nhỉ ?”.

" You no longer truly remember therefore the old story about birds of papers ? One tells that they can live during thousands of years. If a person that is sick arrives to make thousand paper birds, then Gods will grant her wish and will restore again the forces to have a good health ! ".

“Thế bạn không nhớ câu chuyện cổ tích kể về những con chim giấy ư ? Chuyện kể rằng chim giấy sống tới ngàn năm. Nếu một người đang lâm bệnh làm được một ngàn con, Thượng đế sẽ ban phước và cho lành bệnh !”.

With her two hands she offer the bird of paper browned to the little princess:" it’s your first! ".

Cô bạn đặt con chim vàng vào tay nàng công chúa bé nhỏ : “con đầu tiên của bạn đây !”.



The little princess couldn’t resist to retain its tears. How wonderful her friend was to have thought to give her a so beautiful present ! Especially that she knew although that her friend no longer believed to this kind of stories that were told to them when they were younger. She took however the browned bird, then say a wish. The most delicate sensation that she has never felt filled her mysteriously when she touched the bird browned. That had to be a good signs …

Nàng công chúa không cầm được nước mắt. Bạn nàng thật tuyệt vời đã trao tặng nàng món quà đẹp đến vậy ! Đẹp hơn nữa khi cô bé biết rằng người bạn đã không còn tin vào truyện ngày xưa nhưng vẫn khéo léo kéo mình trở lại tuổi thơ. Cô bé nâng niu con chim vàng và cầu nguyện. Khi chạm tay vào con chim, cô bé bỗng có một cảm giác kỳ diệu chưa từng thấy. “Đây hẳn là điềm lành…”

" Thank you ", she say in a whisper hardly perceptible murmur. " I will never forget, ever, this present moment ".

Cô bé thì thầm : “Cám ơn bạn, sẽ không bao giờ tôi quên giây phút này…”.

When she took a leaf, carved its square, then began to fold it, she realized that this was not at all as easy as it had raw ! Her friend show her how to make the most difficult folding. After having finish her ten first birds, the little princess aligned them on the table, beside the browned bird. Some had, indeed, a funny form but… it were the firsts !

Giờ đến lượt cô bé. Cô cầm một tờ giấy và cắt ra một khung vuông rồi bắt đầu gấp. Việc này không dễ như cô tưởng ! Bạn cô bèn chỉ cho cô những nếp gấp khó. Khi gấp xong được mười con chim thì nàng công chúa xếp thành hàng trên bàn, kế bên con chim vàng. Có vài con chim hình dáng không được đẹp, đành vậy vì nàng còn đang học mà !

" Now, it does remain me not more than nine hundred four twenty ten to make ! " tells the princess with a full malice smile ! With the browned bird close to her, she felt more reassured. She thought immediately that in some weeks, she would be well able to make thousands, and then she would be strong enough to go home .

Cô bé mỉm cười : “Giờ mình chỉ còn chín trăm chín mươi con nữa thôi !”. Cô cảm thấy an lòng khi có con chim vàng kế bên. Cô tự nhủ chắc chỉ trong vòng vài tuần lễ, cô sẽ hoàn tất một ngàn con chim, và sẽ hồi phục sức khỏe để có thể về với gia đình.


The evening, her brother brought some school’s homework. When he saw the birds of paper, he say " But there is not enough space on this little table to allow your birds to fly ! I take them to suspend them to a thread outside… ".

Về chiều, anh cô đem bài tập vào cho cô. Khi nhìn thấy những con chim, cậu ấy nói ngay : “Cái bàn nhỏ kia đâu đủ chỗ cho đàn chim của em cất cánh bay ! Anh sẽ buộc từng con chim và treo ở ngoài cửa cho em nhé…”.

The little princess did not stop smile. " Can you promise me to hang on this thread all birds that I would make ? ", she asked - it. Her brother make the promise immediately, with all his heart.

Cô bé mỉm cười : “Thế anh có hứa sẽ buộc tất cả các con chim em gấp ngoài cửa không ?…”. Người anh thành khẩn hứa ngay.

" It’s super ! " she say, her eyes shining malice, " then you are going to hang a thousand birds ! ". " A thousand ? but you joke ! ".

The princess then told the all story to her brother, and how she would return at their home as soon as she completed the thousandth bird.

“Thật tuyệt vời ! Nhưng anh nên biết em sẽ gấp đủ một ngàn con đó !”.

“Một ngàn con cơ à ? Em có đùa không đấy !”.

Cô bé kể hết cho anh nghe, rằng khi cô gấp xong một ngàn con chim cô sẽ bình phục và trở về nhà.

Her elder brother passed slowly his hand between his black hair and then, with a conquered smile tells : " You have got me ! And well, I will make it nevertheless. I will hang them all, one by a, until the last ". Then it borrowed the thread to the nurse on which it threaded the ten first birds. The browned bird remained however on the table, to its place of honour.

Người anh mỉm cười, xoa đầu em : “Em thắng anh phen này. Tuy nhiên, anh sẽ làm, anh sẽ treo từng con chim, từ con đầu tới con cuối cùng ra ngoài cửa”. Rồi người anh xin cô y tá vài sợi chỉ và buộc ngay mười con đầu tiên. Con chim vàng vẫn ngự vào chỗ danh dự trên mặt bàn.

In that evening, after the meal, it has been the tour of the two younger to come to see their elder sister with their daddy. Everyone was surprised to see birds of paper. Of course, the browned bird had the most success , but the little princess’s mum was attracted by the littlest bird, the one the princess had made with the green paper. " It is this one that I choose ", she says, " because the littlest are the most difficult to fold… ".

Sau bữa cơm chiều, đến lượt người cha dắt hai đứa em trai vào thăm. Ai nấy đều ngạc nhiên ngắm nhìn những chú chim giấy. Đương nhiên con chim vàng được chú ý nhiều nhất. Vậy mà, bà mẹ lại thích con chim nhỏ nhất, gấp bằng giấy xanh lá cây. Bà nói : “Mẹ thích con này nhất, vì khó gấp nhất…”.

When the time for visits was past, the solitude fills again the bedroom. The princess felt alone, so alone, that she fold again some new birds of paper to keep courage.

Giờ thăm chấm dứt, phòng trống vắng. Nàng công chúa cảm thấy cô đơn làm sao, cô vội gấp thêm vài con chim để lấp khoảng trống.

" Eleven, I make the wish to be healed… ".

“Con thứ mười một rồi, tôi sẽ khỏe hơn…”.

" Twelve, I make the wish to be healed … ".

“Mười hai con rồi, tôi sẽ khỏe hơn…”.


No comments: