I've learned that my arms are way too short to do anything extraordinary. However, miracle does happen when arms are extended. They help me see other family members who live on other parts of the globe. They let me know that i also have family in the U.S and Australia. They help me feel their hearts and know their personalities. With the extended arms, i can reach to my "big family" especially to those in my generation.
In 2004, my uncle Vinh turned our ordinary living room into a sparkling art gallery to exhibit artworks created by Doan Gia's kids. This exhibition was dedicated to us, the young generation, as a way to remind us to cherish our loving tradition. It made perfect sense to be called "extended arms". Since it was made for all the kids in the family, the exhibition was minimized into a book added with many precious written dedications from our older generation. This unique book would be a testimonial for us to be proud of for the rest of our lives and always remind ourselves to love each other with our heart disregard the distance.
TiNa_Nguyen Dinh Thao Chi
Chúng tôi, những người góp mặt trong tập tác phẩm này, được gọi là “những cánh tay nối dài” của thế hệ cha mẹ, ông bà. Chúng tôi được làm những điều mà thế hệ đi trước chỉ mơ tới chúng. Những thứ chúng tôi hưởng được bây giờ là thành quả của thế hệ đi trước. Ông bà, cha mẹ chúng tôi đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn trong suốt một thế kỷ đau thương của vận nước Việt Nam. Họ đã phải đối đầu với sự sống chết, với cơm áo, với bao nỗi lo toan về tương lai. Những vết thương chắc còn lâu mới lành trong tâm hồn thế hệ người Việt này. Thế hệ của chúng tôi có lẽ may mắn, nên trong một đời sống bình an, việc đến với nhạc, thi, họa từ bé trở nên dễ dàng hơn. Nếp nghĩ của chúng tôi sẽ khác nhiều. Một phần cũng vì rất đông trong chúng tôi không sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam.
Chúng tôi là họ hàng của nhau dù sống ở ba châu lục. Chúng tôi giống như những nhánh cây của một gốc cổ thụ, cái cách mà người Đông Phương dùng để mô tả gia phả của một dòng họ. Nhưng chúng tôi thích hình ảnh của một dòng sông, vì nó có vẻ tương hợp hơn. Con sông bắt đầu từ thượng nguồn. Nó lớn lên theo dòng chảy và bắt đầu phân nhánh đổ đi khắp nơi. Những nhánh sông không hẳn chỉ thuộc về cội nguồn, nơi mà nó đã được sinh ra. Khi dòng sông Mekong chảy đến Việt Nam, nó có tên là Cửu Long Giang. Nó là con sông của người Việt đáng yêu. Nó dem tôm cá, phù sa để làm giàu cho nước Việt, chứ đâu giành riêng cho quên hương Tây Tạng của nó. Những nhánh sông hành xử thật bao dung, khoáng đạt. Rồi sau cùng, những nhánh sông lại tìm gặp nhau ở biển khơi. Biển chính là điểm đến mà cũng là cội nguồn của mọi dòng sông trong chu trình tuần hoàn của tạo hóa. Trong cái nhìn như vậy, thượng nguồn, những nhánh sông và biển cả chỉ là một. Chúng tôi thấy được cái chung của một Chelsea Lục Hà, hay Doãn Quốc Đan ở Mỹ; một Vũ Doãn Yên hay Doãn Quốc Huy ở Úc với một Đoàn Hiền Thư hay Doãn Quốc An ở Việt Nam.
Hiểu như vậy, chúng tôi vẫn sống với hiện tại như những nhánh sông đang chảy. Chúng tôi là Timmy Nguyen của Hợp Chủng Quốc, là Eric Doan của xứ sở kangaroo. Nhưng chúng tôi cũng biết rõ mình từ đâu tới. Chúng tôi biết trong cuộc sống thanh bình, vô tư của chúng tôi tại Úc, tại Mỹ có một nửa được chuẩn bị những ngày gian khó của thế hệ cha mẹ, ông bà từ Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hành trang để tìm về nguồn cội khi cần thiết. Tuyển tập tác phẩm chung này của chúng tôi là một trong những hành trang đó.
NHỮNG CÁNH TAY NỐI DÀI
Bài viết của chú Hưng
CONFIDING WORDS
Translated by Doan T.Kim Khanh
With our works in this collection, we are called “The Extended Arms” of our parents and grandparents’ generations. We will actually do what those former generations only dreamt of. We are enjoying what they have gained through their life work. Our parents and grandparents have undergone a century of pain and hardships that is part of Vietnam’s fate. They have faced life-and-death issues, subsistent problems and worries about the future. The struggles have left injuries in their souls, injuries that will take a long long time to heal. We, of the younger generation, are luckier in our peaceful life. Music, poetry and art have become part of our life since our early age. Our thinking will take another flow, partly because many of us were not born and did not grow up in our native land, Vietnam.
We are relatives living in three continents. We are like branches of the same big old tree, the family tree often used by Oriental people to describe their ancestry. However, we prefer to describe ourselves as estuaries of the same river. We find the image more suitable. Estuaries do not necessarily belong to the source where they came from. The Mekong, when flowing into Vietnam, was named “Cuu Long Giang”. It becomes the dear river of the lovable Vietnamese. The nation it enriches with its fish and shrimp and alluvium is Vietnam, not its original Tibet. Estuaries are, indeed, admirably generous and open-minded. They finally meet again in the sea. The sea is the final destination of all estuaries in the cyclic trip assigned to them by Nature. From this view, river mouth, estuaries and sea are one. We can see how Chelsea Luc Ha and Doan Quoc Dan in the US meet Vu Doan Yen and Doan Quoc Huy in Australia. We can also see how they all meet Doan Hien Thu or Doan Quoc An in Viet Nam.
This is how we are all living our present lives, just like flowing estuaries. We are Timmy Nguyen from the US and Eric Doan from the kangaroo nation. But we know where we came from. We understand that parts of our carefree and peaceful life in the US and Australia have been prepared for by our parents and grandparents as they struggled through their eventful days in Vietnam. We are all ready to make our back-to-source trip, when necessary. In this collection, we share our works – our shares of the common heritage.
These confiding thoughts from the “Extended Arms” are expressed in chu Hung’s words.
3 comments:
Na did a good job with the opening. Writing comes so easy in your family, except for one person .. and you know whom I'm talking about ... hahaha ... Anyway, what really matters most here is it comes from your heart. "Mommy" is so proud of you, Na. :)
Na la ai ma viet hay wua' vay? Ah, Na la con cua me. Doan T.C. Lien - bo Nguyen Dinh Hieu; la chau ngoai ong ba Doan Quoc Sy thi viet hay la phai ru`i. Hehehe ..."me`o" lai khen "me`o" dai duoi !!! :)
Ut Hotvit
Hi Huong,
Tuyet voi! Y tuo?ng doc daó. Photos, caçh tri\nh ba\y ra't de.p
Tao nghi cach thuc hie:n; da\n dung la\ y' cua Doan Khoa ha? ?
O Vietnam ra?nh, nen tie'p tu.c la\m nhung cong viec nhu vay. Ngoai chuye.n nghe. thua.t, con chaú mi\nh nhu Rhino, Hippo, Ti Oui sau nay se co y thuc ve\ caç moi lien he. voi nhung nguoi than... Nho do, no' se giu duo.c cach song co nghia ti\nh cua nguoi A Dong mi\nh:
Phe Houston nho' mo? website na\y cho bo do.c nhe'. Du'ng la\ "Ca'nh Tay" cua bo' da? "Noi Dai\" thuc su. ro\i!
Keep moving, phe VIetnam.
Cheers;
Hung Gan
Post a Comment