Jul 27, 2007

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chương 1

ĐIỀM LÀNH
Tác giả: Pierre Marchand

Dịch giả tiếng Việt : Doãn Thị Quý

Hình vẽ minh họa: Catalina Pérez


Nàng công chúa bé nhỏ khá độc đáo: dường như nàng là bạn của gió.

Vào một buổi sáng tinh mơ mùa Hạ, vừa thay xong quần áo là nàng rời nhà và chạy đua với gió cho đến khi mệt nhoài.

Mẹ nàng nói đùa với mọi người, con bé biết chạy ngay cả trước khi biết đi!

Trong cuộc chạy đua với gió, cô bé không mảy may quan tâm tới tia nắng nóng bỏng vào tháng Tám đang chiếu qua làn tóc của mình, và làm lóa mắt mọi người chung quanh. Nàng chỉ dõi mắt về phía trước.

Hôm đó, bầu trời không một vẩn mây, trong xanh như biển khơi trải dài tới vô tận. Nàng công chú tự nhủ điềm lành là đây, nàng luôn nhìn thấy điềm lành nơi nơi!

Khi nàng trở về nhà, thì em gái và anh trai, em trai vẫn còn đang say ngủ.

“Dậy đi thôi!” nàng gọi anh lớn, “hôm nay là Ngày An Lành!”

Người anh vừa ngáp vừa vươn vai và làu nhàu trong chăn, bởi cậu ấy chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng với lứa tuổi 14, cậu rất ham ăn cho nên cậu trỗi dậy vì mùi thơm của bữa sáng hơn lời em đánh thức

Để đỡ mất thì giờ, nàng giúp em trai thay quần áo. Với đứa trẻ sáu tuổi, cậu bé thường quên không biết để áo, để vớ ở đâu! Rồi nàng công chúa vội vã thu dọn giường chiếu. Cô em gái chín tuổi cùng phụ nàng.

Rồi nàng chạy bổ vào bếp như một cơn gió lốc.

“Mẹ ơi, con sốt ruột lắm rồi! Cả nhà ăn sáng mau lên, để còn đi dự Hội nữa...”, cô bé thật tưng bừng.

Bà mẹ đang bận rộn sửa soạn mọi thứ mà cũng phải ngạc nhiên về những lời giục giã của cô bé. Bà nói: “Này con, nay con đã đủ khôn lớn, mười một tuổi rồi, con hiểu thế nào là một ngày đặc biệt. Con nên biết hôm nay không phải là ngày hội mà là Ngày của An Lành – một ngày hằng năm phải ghi nhớ”.

Bố Công Chúa đang lắng nghe ngoài cửa. “Đúng như vậy”, ông nói, “và từ nay con nên luôn nhớ rằng ngày hôm nay cũng là ngày bà nội con qua đời sau muôn vàn đớn đau”. Nàng Công Chúa bực bội với chính mình vì đã quá hào hứng nên đã không dằn lòng được kể từ khi thức dậy. Nàng bẽn lẽn trả lời: “Thưa Bố có chứ ạ. Con rất kính trọng Bà Nội. Con cầu nguyện cho Bà mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay con thật sung sướng…”

Ông Bố trả lời: “Cứ cho là vậy, nhưng đã đến giờ cầu nguyện rồi con”.

Toàn gia ngồi quây quần bên bàn thờ đặt hình Bà Nội đóng khung nâu.

Nàng Công Chúa bé nhỏ kín đáo ngước mắt lên xem có ngắm được linh hồn Bà Nội phảng phất trên bàn thờ hay không. Nhưng cha cô nhẹ nhắc nhở cô hãy nhắm mắt lại, và cô lặng lẽ cúi đầu như tất cả mọi người trong gia đình.




Ông bố cất cao giọng cầu nguyện. Ông cầu cho tất cả linh hồn những người quá cố và ông xin tạ ơn có được nghề làm tóc, có vợ và bốn mặt con. Sau cùng ông tạ ơn gia đình ông thoát khỏi một căn bệnh hiểm nghèo đã giáng xuống nhiều gia đình trong tỉnh. Bệnh ung thư máu đã gieo rắc cái chết trong suốt chín năm qua. Từ đấy ngày này được nhớ đến như là “Ngày An Lành”.

Khi buổi cầu nguyện chấm dứt, nàng công chúa nuốt vội bữa điểm tâm; vì nàng đang bận nhớ lại ngày Hội năm ngoái đông ngút ngàn người tham dự: nào là âm nhạc nào là pháo bông, nên không chú tâm đến lời người anh giễu cợt các cô gái ăn như rồng cuốn.

Đương nhiên là cô bé ăn xong trước tiên. Cô vụt đứng dậy và suýt xô đổ bàn! Cô bé cao trước tuổi, đôi chân dài như sẵn sàng cất bước … Cô nhờ em gái phụ rửa chén cho chóng xong để rời nhà cho sớm sủa.

Khi dọn xong nhà bếp thì cô bé đứng chực ngay ở cửa!

Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tới bảy rưỡi chúng ta mới khởi hành! Vậy con hãy ngồi xuống…” Bố mẹ cô bao giờ cũng nhẩn nha. Cô bé vừa ngồi xuống thì nhìn thấy con nhện bò ngang qua phòng. Đối với cô bé thì đây lại thêm một điềm lành! Và hẳn nhiên hôm nay sẽ là một sẽ là một ngày tuyệt vời. Cô bé nhẹ nhàng cầm con nhện thả ra ngoài cửa.

Người anh lại cười: “Nhện không đem lại điềm lành đâu. Đấy rồi em xem!”.


No comments: