Một người bạn chân thật không bao giờ nhỏ hơn. Ở đây, sự đo lường tình bạn nằm ở khả năng bảo vệ tình bạn.
121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA
Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Ðộc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, các thân tộc của ông Cấp Cô Ðộc ngăn chận ông:
- Thưa Ðại trưởng giả, người này không ngang bằng, không hơn Trưởng giả về thọ sanh, dòng họ, tài sản, ngũ cốc. Trưởng giả chớ chơi thân với người ấy.
Cấp Cô Ðộc trả lời:
- Tình bạn thân chớ nên dựa vào sự so sánh thấp hơn, bằng nhau hay cao hơn.
Trưởng giả không nghe lời can ngăn, và đi về làng mà Trưởng giả làm thôn trưởng, mời người ấy làm quản lý gia sản của mình. Mọi việc xảy ra như trong chuyện Tiền thân Kàlakanni (số 83). Nhưng trong trường hợp này, khi Trưởng giả tường thuật sự việc xảy đến cho nhà mình lên bậc Ðạo Sư, Ngài nói:
- Này gia chủ, một người bạn chân thật không bao giờ nhỏ hơn. Ở đây, sự đo lường tình bạn nằm ở khả năng bảo vệ tình bạn. Một người bạn chân thật bằng mình hay kém hơn mình phải được xem là cao hơn. Tất cả người bạn ấy sẽ giải quyết gánh nặng, sự khó khăn đã dành cho mình. Nay chính nhờ người bạn chân thật của mình mà gia chủ đã cứu được tài sản của mình. Thuở trước, bạn bè chân thật đã cứu được cung điện của một thần cây.
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ
***
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm vị thần một khóm cỏ lau Kusa trong công viên của vua. Trong công viên ấy gần nơi tấm đá vua thường ngồi, có một cây mơ ước, thân cây cao thẳng, cành lá sum suê, rất được vua ưa thích. Tại đấy sanh ra một thần cây, trước kia là một ông vua có uy quyền lớn. Bồ-tát là bạn thân với thần cây ấy.
Lúc bấy giờ, vua sống trong lâu đài được một cột trụ chống đỡ, nhưng cây cột ấy bị lung lay. Tình trạng ấy được báo lên vua. Vua cho gọi thợ mộc và bảo:
- Cột trụ độc nhất chống đỡ lâu đài của trẫm bị lún, hãy lấy một cây cột khác, có lõi cứng rắn thay vào.
Tốp thợ mộc vâng theo lời vua, đi tìm một cây thích hợp, nhưng chưa tìm được. Họ đi vào công viên, thấy cây ước mơ liền đến yết kiến vua. Khi vua hỏi có tìm được cây nào thích hợp không, họ thưa:
- Tâu Ðại vương, chúng tôi đã thấy, nhưng không dám đốn cây ấy.
Ðược vua hỏi vì sao, họ thưa:
- Chúng tôi không tìm thấy một cây nào khác nên đã đi vào công viên. Tại đấy trừ cây điềm lành của vua, chúng tôi không tìm thấy cây nào khác. Nhưng chúng tôi không dám đốn cây điềm lành ấy.
- Hãy đốn cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trẫm. Trẫm sẽ trồng một cây điềm lành khác.
Các người ấy vâng lời, đem theo đồ cúng thần, đi đến công viên, dâng lễ vật cúng cho cây, trình thần cây biết ngày mai sẽ đốn cây, rồi đi về. Nữ thần cây biết được sự việc này suy nghĩ: "Ngày mai, nhà ở của ta bị hủy hoại, rồi ôm các con, ta sẽ đi đâu bây giờ?
Nữ thần cây không tìm thấy chỗ cần đi, phải cõng con trên lưng rồi khóc. Các thần rừng, bạn bè thân thích của nữ thần cây ấy, tới hỏi nguyên do. Sau khi nghe sự việc, thấy mình không có phương tiện gì để chận tay các người thợ mộc lại, liền ôm nữ thần cây ấy và bắt đầu khóc. Lúc bấy giờ Bồ-tát đi đến thăm nữ thần cây, biết được sự việc liền nói:
- Chớ lo nghĩ, ta sẽ không để cho chặt cây. Ngày mai, khi thợ mộc đến, ta sẽ có cách đối phó.
Ngày hôm sau khi tốp thợ mộc đến, Bồ-tát hóa làm con cắc kè đến trước thợ mộc, chui vào giữa rễ của cây điềm lành, làm cho cây ấy như trống rỗng, cắc kè leo lên chính giữa cây, chui ra khỏi đầu thân cây rồi nằm xuống, lắc đầu qua lại. Người tổ trưởng thợ mộc thấy vậy, lấy tay đập vào thân cây và nói:
- Cây này trống rỗng, không có lõi. Bữa qua, không nhìn kỹ, chúng ta đã làm lễ cúng dâng.
Rồi anh ta bỏ đi, đầy khinh bỉ đối với cây to lớn mà không chắc ấy. Như vậy, nữ thần cây nhờ Bồ-tát, vẫn làm chủ chỗ ở của mình. Và nhiều thần cây thân hữu quen biết tụ họp để chúc mừng nàng. Nữ thần cây hài lòng với vị thần đã cho nàng trú xứ, giữa các vị thần ấy, nàng tán thán công đức của Bồ-tát:
- Thưa chư thần, chúng ta có phước đức, có quyền lực lớn, nhưng với trí tuệ chậm chạp, không biết phương tiện này. Còn vị thần khiêm tốn của cây cỏ lau, với trí thông minh của mình, đã cho chúng ta làm chủ ngôi nhà của chúng ta. Thật vậy, chúng ta cần phải làm bạn với các vị bằng ta, hơn ta, và thua ta. Tất cả các vị, tùy theo sức mạnh của mình, có thể các bạn thoát khỏi đau khổ, và an trú trong hạnh phúc.
Sau khi tán thán tình bạn, nữ thần cây nói bài kệ này:
Hãy để cho tất cả
Bằng, hơn hay thua ta,
Làm hết sức của mình,
Trong thời hoạn nạn đến
Như ta được giúp đỡ
Nhờ thần cây cỏ lau!
Do vậy, những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ, chớ phân biệt bạn bằng ta hay hơn ta, hãy làm bạn với những bậc có trí dù địa vị ra sao.
Như vậy, nữ thần cây thuyết pháp cho chư thần với bài kệ này. Nàng sống cho đến trọn đời, và sau cùng với vị thần của cây cỏ lau, mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình.
*
Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân như sau:
- Thời ấy, nữ thần cây là Ànanda, còn thần cây cỏ lau là Ta vậy.
Mar 14, 2016
ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH - Hưng Gàn
Ngày giỗ thứ 45 của Đại Úy Dù Nguyễn Văn Đương, nhớ về bài hát Anh Không Chết Đâu Anh
Vào ngày 7/3/2016 vừa qua, phóng viên SBTN tại Việt Nam có đưa tin về lễ giỗ lần thứ 45 của cố Đại Úy Dù Nguyễn Văn Đương, tại nhà của bà quả phụ Mai. Tên tuổi của người anh hùng mũ đỏ này đã trở thành bất tử trong lòng người dân Việt Nam qua một ca khúc để đời của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh: Anh Không Chết Đâu Anh.
Sẽ có nhiều người còn nhớ là bài hát “Anh Không Chết Đâu Anh” là một trong những ca khúc được trình bày trong một bộ phim truyền hình có tên là Trên Đỉnh Mùa Đông. Bộ phim tâm lý-tình cảm này do chính nhạc sĩ Trần Thiện Thanh làm đạo diễn, ra mắt vào năm 1972. Trong bộ phim này, còn nhiều ca khúc bất hủ nữa của Trần Thiện Thanh cũng được hát: Trên Đỉnh Mùa Đông, Mùa Đông Của Anh, Chiều Trên Phá Tam Giang… Cuốn phim đã làm rơi lệ của biết bao nhiêu khán giả, đã mô tả được phần nào cái chết bi hùng của Đại Úy Nguyễn Văn Đương tại chiến trường Hạ Lào, trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719.
Đại Úy Nguyễn Văn Đương đã hy sinh ở chiến trường ra sao? Hãy nghe nhà văn quân đội Phan Nhật Nam tường thuật lại: “…Đồi 31 ở mặt trận Hạ Lào, tháng Hai, 1971.. Đại quân Miền Nam gồm: Sư Đoàn Nhẩy Dù, Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn I Bộ Binh, Lữ Đoàn I Thiết Kỵ, và LiênĐoàn I Biệt Động Quân cùng vượt biên giới Lào-Việt tiến đánh vùng hậu cần Tchépone của cộng sản Bắc Việt trên đất Lào. Lữ Đoàn 3 Dù gồm các Tiểu Đoàn 2, 3, và 8 giữ mặt Bắc của trục tiến quân. Vị trí Đồi 31 của Tiểu Đoàn 3 Dù được Pháo Đội B3 Pháo Binh Dù do Đại Úy Nguyễn Văn Đương chỉ huy yểm trợ. Vòng đai cực Bắc của Biệt Động Quân bị tấn công trước; tiếp vị trí Đồi 30 của Tiểu Đoàn 2 Dù bị công phá.. Cuối cùng, chỉ còn lại Căn Cứ Đồi 31 giữa vòng vây của một sư đoàn Bắc Việt (tỷ lệ 1 chống 15).Ngày 25/2, Đồi 31 bị tràn ngập, Đại Tá Nguyễn Văn Thọ và toàn ban tham mưu lữ đoàn đồng bị bắt, căn cứ chỉ còn khẩu pháo cuối cùng, Đại Úy Đương hạ ngang nòng bắn thẳng vào toán quân cộng sản theo xe tăng T54 ào lên đồi chiếm mục tiêu, và ông gục ngã với khẩu pháo cuối cùng bị phá hủy…”
Trong bộ phim truyền hình Trên Đỉnh Mùa Đông, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã hư cấu thêm một mối tình tuyệt đẹp giữa một cô sinh viên Văn Khoa Sài Gòn và người sĩ quan lính nhảy dù Nguyễn Văn Đương. Nội dung phim được tóm tắt trên trang web wikipedia: “…Trong một lần nghỉ phép về Sài Gòn chơi, anh lính nhảy dù Nguyễn Văn Đương vô tình đụng xe vào cô sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn Nguyễn Thị Lệ tại hồ Con Rùa. Anh tận tình đưa cô về tận nhà cô.
Sau đó, tình cờ hai người gặp lại nhau trên một tiền đồn xa xôi khi Lệ theo đoàn em gái hậu phương đi thăm các chiến sĩ quân nhân. Yêu nhau nhưng gặp trắc trở từ gia đình Lệ vì người cha khó tính. Cả hai đã vượt qua để được sống gần nhau. Lệ giã từ mái trường đại học để về làm vợ người quân nhân nghèo, sinh sống trong khu nhà ở cho các gia đình binh lính. Đương tiếp tục phục vụ trong binh chủng dù. Một đêm chiêm bao, Lệ thấy Đương trở về với thân thể đầy thương tích và báo mộng...Không muốn rơi vào tay kẻ thù, Đương tự kết liễu đời mình... để lại vợ hiền và đứa con thơ dại. Lệ chỉ còn gặp chồng trong giấc mơ ngập tràn nước mắt, và nỗi bi thương của người goá phụ vẫn rào rạt như bão mưa…”
Xem cuốn phim Trên Đỉnh Mùa Đông, khán giả còn thêm cảm phục nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Không chỉ viết nhạc hay, mà kịch bản của bộ phim ông dàn dựng cũng tuyệt vời, đầy tính nhân bản. Câu chuyện tình trong phim không phải là câu chuyện tình thật của Đại Úy Đương. Nhưng sự hư cấu đó có lẽ bắt nguồn từ nhiều câu chuyện tình trong thời chiến có thật khác của Miền Nam Việt Nam trước 1975. Làm sao mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có nguồn cảm hứng để thực hiện những tác phẩm như vậy? Xin hãy nghe nhà văn Phan Nhật Nam giài thích: “…Nhật Trường-Trần Thiện Thanh đã xây dựng những ca khúc, hát nên tiếng lời ca ngợi Người Lính với một tấm lòng – Tấm Lòng của Bằng Hữu. Bởi Tình Chiến Hữu. Điều đáng nói trước tiên là anh đã thực hiện công việc cao quý kia không phải do yêu cầu từ những cơ quan tâm lý chiến trong hay ngoài quân đội, do một nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền. Nhưng bởi thôi thúc của Bổn Phận - Bổn Phận được xác định như một Nhiệm Vụ Tự Nguyện – Nhiệm vụ của một Người Lính đối với Chiến Hữu còn sống hay đã chết.
Và qua nhiệm vụ tự nguyện nầy, bằng tài năng kỹ thuật điêu luyện, cao độ, Trần Thiện Thanh đã viết nên, kể lại câu chuyện vô vàn về đời sống, lần yêu mến thiết tha, khi chia ly cuộc tình, buổi gục chết bi thảm.. của những đơn vị, con người trong muôn một nơi Miền Nam. Những nhân vật ở đời sống bình thường nhưng đã phải kinh qua những tình huống, điều kiện sống vô vàn nguy biến, suốt một cuộc chiến cực độ khắc nghiệt - Người Lính Miền Nam…”
Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mãi đến tận ngày hôm nay, đã sau 45 năm kể từ ngày người anh hùng ngã gục, nhiều người Việt Nam vẫn rơi lệ khi nghe và hát bài hát bất tử của người lính Cộng Hòa:
“Anh không chết đâu anh, người anh hùng mủ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi
Anh, anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con
Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh
Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm mầu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh
Không, anh không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh ...”
Như vậy ai đã trở thành bất tử? Đại Úy Nguyễn Văn Đương? Hay nhạc sĩ Trần Thiện Thanh? Hay bài hát “Anh Không Chết Đâu Anh”? Câu trả lời là cả ba, cùng với kho tàng văn hóa nghệ thuật của Miền Nam trước 1975.
Cung Mi / SBTN
Xin mời nghe lại hai ca khúc Trên Đỉnh Mùa Đông & Anh Không Chết Đâu Anh trong bộ phim Trên Đỉnh Mùa Đông trước 1975 trên youtube antoineblanche: https://www.youtube.com/watch?v=awSG7dmGHhw
Mar 11, 2016
Mar 8, 2016
HỘI XUÂN TRƯỜNG SƠN - Hưng Gàn
Hội Xuân Trường Sơn: cách mà người Việt hải ngoại gìn giữ
văn hóa Việt Nam
Vào ngày Thứ Bảy 5/3 vừa qua, liên đoàn hướng đạo Trường Sơn
đã tổ chức ngày Hội Xuân Trường Sơn, ngày vui Tết chung đầu năm của cả liên
đoàn, bao gồm các trưởng, các em đoàn sinh và các phụ huynh.
Khoảng 200 đầu người lớn bé có mặt trong ngày vui này. Đây
là một ngày truyền thống mà Liên Đoàn Trường Sơn đã cố gắng duy trì suốt hơn 30
năm qua. Chương trình sinh hoạt nhìn có vẻ hết sức đơn giản, giống như hầu hết
các sinh hoạt cộng đồng khác. Các em và người lớn được khuyến khích mặc áo dài
cổ truyền thật đẹp. Có múa lân, có mừng
tuổi các em. Có chương trình tế lễ trước bàn thờ tổ tiên Việt Nam. Có chương
trình đọc Sớ Táo Quân. Có các màn văn nghệ ca múa của các em bé xíu, rất hồn nhiên
trong các là điệu dân nhạc Việt. Sau đó các em cùng ăn bữa ăn trưa ngoài trời,
với các món ăn truyền thống Việt Nam như thịt kho trứng, dưa giá…
Ít có ai biết được một ngày hội xuân như vậy là sự đóng góp
âm thầm của biết bao phụ huynh và các trưởng, trong suốt vài tuần trước đó. Người
thì lo phân chia nấu nướng, rồi tự chở ra chỗ công viên sinh hoạt. Người thì lo
tập văn nghệ cho các em. Người thì lo phần sân khấu, soạn kịch sớ táo quân. Người
thì lo âm thanh, dù bạt, bàn ghế… Nhờ nhiều người âm thầm bận rộn như vậy, mà
có được một ngày hội xuân vui ý nghĩa cho các em, cho cả phụ huynh và các trưởng.
Nhưng chính cả các trưởng và các phụ huynh đôi khi cũng
không ý thức được hết ý nghĩa của công việc mình đang làm. Việc nuôi dưỡng những
truyền thống văn hóa tốt đẹp, những phong tục tập quán lâu đời của dân tộc Việt
Nam cho thế hệ mai sau tại hải ngoại đã và đang được thực hiện từ những công việc
hết sức đơn giản này. Những công việc mà nhiều tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng
vẫn đang làm như một thói quen từ 40 năm qua nơi quê hương mới. Có thể ban đầu
chỉ là do sự hoài niệm, lòng nhớ quê hương. Nhưng đến nay, nó đang trở thành một
sứ mạng văn hóa quan trọng. Bởi vì nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt hình
như đang được bảo tồn ở ngoài nước, có khi còn tốt hơn cả ngay tại quê hương Việt
Nam.
Thực vậy, hãy nhìn lại trong nước mà xem. Hãy xem từ chính
các báo đài trong nước, nói về các “lễ hội văn hóa” lớn nhất nước Việt Nam: Hội
Phết Hiền Quang, Lễ Hội Khai Ấn đền Trần, Lễ Hội Gióng… Người Việt Nam thấy gì ở
đó? Chúng ta buồn bã khi chỉ thấy sự phi văn hóa, đầy bạo lực, mê tín dị đoan,
mê quyền lực, vật chất từ những lễ hội này. Những truyền thống tốt đẹp của một
nền Văn Hóa Việt Nam cổ truyền nay đang dần biết mất ngay trong nước Việt Nam. Đừng
trách tại sao nhiều người dân Việt ngày nay sao lại phi văn hóa, thừa bạo lực đến
thế. Khi một xã hội xuống cấp toàn diện về đạo đức, thì những hình ảnh đáng buồn
như vậy là không thể tránh khỏi.
Nói thêm một chút về trong nước như vậy, để càng trân quí những
nỗ lực văn hóa nhỏ như ngày Hội Xuân Trường Sơn của một liên đoàn hướng đạo tại
vùng Little Saigon. Và của cả rất nhiều hội đoàn khác, đang làm những công việc
văn hóa nhỏ tương tự. Những việc làm như vậy chắc là không nhỏ chút nào. Rất có
thể, đó là những nét văn hóa Việt tốt đẹp chỉ còn duy trì tại hải ngoại. Và đến
một ngày nào đó, chính chúng ta- những người Việt xa xứ- sẽ đem những nét đẹp
văn hóa này về gây dựng lại trên quê hương Việt Nam.
Đoàn Hưng / SBTN
Mar 5, 2016
IT'S LIFE!
Nhìn từ xa ...
thấy đẹp
tính trồng
Nhìn gần ...
thấy quá đẹp
thích trồng
Nhìn kỹ lại ...
thấy bớt đẹp
ngại trồng
Nhìn kỹ hơn ...
thấy hết đẹp
không trồng
Tuy nhiên
It's life!
Chắc sẽ trồng :)
YOU ARE INVITED - cháu ngoại ông Sỹ "Cóc Bi" and Sef
Hello ca nha!!
Bi xin guoi tiep dam cuoi cua Bi va Seb.
Hai dua mong la xe co nhieu mat gia dinh hom do tro vui ve :)
XoXo Bi va Seb
Subscribe to:
Posts (Atom)












