Dear Bà Hương
Có những người quân nhân Hà Lan xây cất chiếc cầu trên sông Kwai nên gởi cho bà đọc chơi nha, nếu bà đi thăm sợ bà không thích vì xứ nhiệt đới nên phải có rắn sinh sống rồi.
Nghĩa trang chiến tranh Kanchanaburi
Nghĩa trang Thế chiến II nơi chôn cất 7.000 tù binh đồng minh bị Nhật Bản giam giữ.
Khi nói tới đệ nhị thế chiến thường nghĩ về Châu âu, thường không nghĩ đến những gì xảy ra tại Đông nam á khi bị phát xít Nhật xâm lược. Tuy nhiên nói về lịch sử thì có rất nhiều chuyện xảy ra phía Châu á khi Nhật chiếm đóng ở Đại Hàn, Trung Hoa và các quốc gia ở Đông Nam Á.
Khi đến thăm nghĩa trang Kanchanaburi – Thái Lan thì sẽ học được một phần lịch sử chiến tranh thứ II.
Cá nhân tui mỗi lần đi thăm những nghĩa trang của những người quân nhân hy sinh cho sự hoà bình của nhân loại thì tui luôn có cảm giác bồi hồi và xúc động.
Nhiều điều bất ngờ cho tui , có lẽ bị ảnh hưởng từ cuốn phim “Cầu sông Kwai” thì tui cứ nghĩ người quân nhân Anh thiệt mạng tại đây nhưng còn có người Hoa Kỳ , Úc và Hà Lan.
Vài nét về Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi
Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi - được người dân địa phương gọi là nghĩa trang Don-Rak - nằm trên con đường chính (Đường Saeng Chuto) ở thị trấn Kanchanaburi.
Có gần 7.000 cựu tù nhân chiến tranh (POW), chủ yếu là người Anh, Úc và Hà Lan cũng như các quân nhân Khối thịnh vượng chung khác, những người đã hy sinh mạng sống của họ để xây dựng Đường sắt Tử thần trong Thế chiến thứ hai. Đây là tuyến đường sắt Miến Điện-Xiêm dài 258 dặm khét tiếng, mà người Nhật đã buộc các tù binh phải xây dựng trong chiến tranh.
Nó được duy trì bởi Ủy ban Graves Chiến tranh Khối thịnh vượng chung.
Lịch sử Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi
Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi, được người dân địa phương gọi là Nghĩa trang Chiến tranh Don-Rak, là nghĩa trang tù binh chiến tranh chính dành cho các nạn nhân bị Nhật Bản cầm tù trong khi xây dựng Đường sắt Miến Điện.
Tuyến đường sắt Miến Điện-Xiêm là một dự án của Nhật Bản do nhu cầu cải thiện thông tin liên lạc để hỗ trợ quân đội lớn của Nhật Bản ở Miến Điện và được xây dựng bởi các tù nhân chiến tranh của Khối thịnh vượng chung, Hà Lan và Mỹ. Trong quá trình xây dựng, khoảng 13.000 người trong số này đã chết và được chôn cất dọc theo tuyến đường sắt. Khoảng 80.000 đến 100.000 dân thường cũng đã chết trong quá trình thực hiện dự án, hầu hết là lao động cưỡng bức từ Malaya và Đông Ấn thuộc Hà Lan hoặc bị bắt đi nghĩa vụ ở Xiêm và Miến Điện.
Người Nhật đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt trong 14 tháng và công việc bắt đầu vào tháng 6 năm 1942. Hai lực lượng lao động, một ở Xiêm và một ở Miến Điện, làm việc từ hai đầu đối diện của tuyến về phía trung tâm. Hai phần của tuyến cuối cùng đã gặp nhau gần Konkoita vào cuối tháng 10 năm 1943 và tuyến đã hoàn thành, dài 424 km, đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1943.
Những ngôi mộ của những người đã chết trong quá trình xây dựng và bảo trì tuyến đường sắt Miến Điện-Xiêm (ngoại trừ người Mỹ, những người đã được hồi hương) đã được chuyển từ các khu chôn cất trại và các địa điểm biệt lập dọc theo tuyến đường sắt vào ba nghĩa trang tại Chungkai và Kanchanaburi ở Thái Lan và Thanbyuzayat ở Myanma.
Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Colin St Clair Oakes. Ông cũng là người xây cất Nghĩa trang chiến tranh Kranji – Singapore và nghĩa trang chiến tranh Sai Wan – Hong Kong, khi có dịp quay lại Hong Kong và Singapore thì tui sẽ thăm viếng hai nghĩa trang này.
Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi vào ngày hôm nay
Hiện có 5.085 thương vong của Khối thịnh vượng chung trong Thế chiến thứ hai được chôn cất hoặc tưởng niệm tại nghĩa trang này. Ngoài ra còn có 1.896 ngôi mộ chiến tranh của Hà Lan và 1 ngôi mộ phi chiến tranh.
Trong tòa nhà lối vào nghĩa trang, người ta sẽ tìm thấy đài tưởng niệm Kanchanaburi, ghi tên của 11 người đàn ông của Quân đội Ấn Độ nguyên vẹn được chôn cất trong các nghĩa trang Hồi giáo ở Thái Lan, nơi không thể duy trì được mộ của họ.
Nghĩa trang Chiến tranh Kanchanaburi luôn mở cửa và du khách được yêu cầu lưu ý rằng có thể có rắn trong nghĩa trang.
Anh Quân
No comments:
Post a Comment