Tuổi Cụ Sỹ năm nay đã đạt được con số 100. Để tô đậm con số 100 cho thêm phần giá trị thì cần ghi thêm những điều mà Cụ vẫn làm được hằng ngày:
- Đi không cần gậy. Bởi vì chân Cụ vẫn khỏe mạnh và cứng cáp. Bước đi vững vàng từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Đi đây đó với con cái là cái thú của Cụ. Do vậy lũ con khoái rủ cụ “đi chơi”, ngồi quán cà phê nhìn mọi người tán ngẫu. Cụ nào nghe được gì và mắt nhìn cũng mờ mờ nhân ảo, thế nhưng Cụ rất vui vì được ngồi làm cục “nhưn” giữa đám con cháu của mình.
- Đi dạo không cần con. Hừm! Chuyện này Cụ Sỹ cứ làm con nó lên ruột từng hồi vì xểnh ra là Cụ đi mà không thông báo. Ánh nắng là kích thích tố cho tế bào thần kinh tiết chất adrenaline trong Cụ. Hoạt chất này giúp cơ thể con người hưng phấn lên và muốn làm những gì mình muốn làm. Giờ hoạt động hăng say nhất của Cụ là sau giờ cơm trưa, đỉnh trưa của mặt trời đứng bóng. Khi các con díp mắt cần nghỉ ngơi một chút thì Cụ lại tỉnh táo nhất trong ngày. Cụ ra vườn, cụ muốn đi ra ngoài đường, đi trong ánh nắng cho thỏa thích. Nắng ấm, nắng vui và nắng tươi khỏe… Cụ chẳng muốn phí phạm nó một chút nào!
- Tay khỏe và khéo khi cầm kéo. Việc chính hằng ngày của cụ Sỹ là cắt giấy, giống như chức năng của cái máy “paper shredder”. Con cái cung cấp giấy báo cho Cụ làm việc. Nhiệm vụ giao là được Cụ hoàn thành một cách nhanh chóng và luôn trước thời hạn. Xong việc mà còn thèm cắt thì Cụ ra vườn mò mẫm vào đám cây cối. Thằng cây nào hó hé đưa cành lá ra trước mắt Cụ thì liền bị cắt. Cắt cành xong còn phải thêm công đoạn cắt vụn nó ra cho dễ tái sinh. Trời ơi, cái lùm cây cứ bị lẹm một bên vì nơi đó có Cụ đứng. Tay bẻ tay cắt thì làm sao không vẹt cơ chứ!
- Làm giường tươm tất sau khi ngủ dậy. Một hình ảnh đẹp được ghi xuống khi Cụ Sỹ đang làm giường, vuốt cái chăn phủ giường thẳng tắp và phẳng phiu xong xuôi mới ra khỏi phòng. Các con của Cụ chưa có đứa nào được cái hân hạnh làm việc này cho Cụ đâu. Không chỉ giường chiếu được sắp xếp gọn ghẽ mà ngay cả giầy dép nữa. Hằng ngày Cụ thay giầy để đi bộ, đôi dép đi trong nhà sau khi tháo ra được xếp ngay ngắn một chỗ trong tủ giày. Cụ tế nhị là không đặt để nó lên giày một ai khác. Nằm ngay ngắn và thẳng thớm để khi về Cụ chỉ việc quơ tay là có đôi dép đi nhà.
- Vệ sinh cá nhân. Kỹ năng này có phần hơi dở từ xưa khi còn Cụ Bà. Cụ ông chuyên trị dựa Cụ bà, nay đến dựa con. Bàn chải đánh răng phải quẹt kem sẵn, đôi khi còn phải dí vào tay Cụ mới xong việc đánh răng. Tắm thì sao? Cụ vẫn có thể tắm lấy một mình nhưng cả tiếng đồng hồ mới xong. Vì vậy con nó xông vào buồng tắm tắm dùm cho nhanh để tránh không bị cảm lạnh.
- Ăn uống không vung vãi. Do vì tay và chân Cụ Sỹ không bị rung, các tế bào thần kinh vận động không bị lão hóa nên mệnh lệnh xuống tay chân vẫn còn chính xác. Cụ tự xúc cơm hoặc cháo ở bàn ăn. Không một hạt cơm hay thức ăn nào vung vãi nơi Cụ ngồi. Chỉ có phần kết thúc vét bát cơm hay bát cháo là cần con nó vét cho thôi. Mà xin thưa rằng mắt kém thì làm sao Cụ thấy rõ bát còn thức ăn hay không!
Nếu muốn nói chuyện vui và mang tính tích cực của người già chắc những chuyện của Cụ Sỹ là đúng đề tài nhất. Người viết kể ra đây là để lưu giữ cho con cháu sau này biết thế nào về Bố, Ông và Cụ của mình. Cũng là điểm giúp các bạn vong niên của Cụ Sỹ lấy đó làm mục tiêu cần đạt cho những ngày trước mắt. Phải cố lên sao cho bằng Cụ để có một cuộc sống vui khỏe từ tinh thần đến thể chất.
Người viết xin kính chúc các cô chú bạn bố Sỹ luôn giữ được thân và tâm an lạc và khỏe mạnh như Cụ ạ!
California, ngày 3 tháng 12 – 2022
Doãn Tư Liên
No comments:
Post a Comment