N G À Y T Ậ N T H Ế
(Doãn Quý phỏng dịch)
Đây là ngày tận thế
Một đóa thủy tiên đã ngẩng đầu
từ đất và mở rộng
cánh tay rực nắng trên trời xanh hơn
Tuy vậy, lòng tôi đầy rẫy
Niềm khiếp sợ tăm tối và u uẩn.
Khi nhà hát đóng, du lịch dừng
Cửa hàng nằm phơi kệ trống
Nơi giấy vệ sinh và thuốc tẩy
Cùng hoa trong bịch đứng thẳng hàng,
Trong tôi bao tử quặn, ngón tay run.
Bắt tay vào việc nơi chiến địa,
Nơi xưa, vùng ấm êm yêu quý
Giờ đồng hoang điểm giọt đối phòng
Hoặc lẩn rình trên tay cầm, bồn rửa,
nhằm vào trong tay miệng mắt tin yêu
Xoa diu người đau bệnh
Nói lời êm ngọt và giải cứu cơn đau.
Đây là ngày tận thế
Khi mùa xuân lại đến
Và những cánh hoa rực màu
Khoe sắc ở sân sau nhà
Láng giềng dẫn chó dạo chơi
Chân bước đều trên đường vắng lặng
Tôi kéo găng tím trên bàn tay vững
Tôi cột áo vàng đằng sau túi giỏ
Tôi gom tóc trong tấm vải xanh
Miệng, mũi và mắt tôi
Lặng im và bình thản ẩn mình đợi.
Đây là ngày tận thế.
T H E A P O C A L Y P S E
(By Elizabeth Mitchell)
This is the apocalypse
A daffodil has poked its head up
from the dirt and opened
sunny arms to bluer skies
Yet, I am filled with
Dark and anxious dread
As theaters close and travel ends and
Grocery stores display empty rows
Where toilet paper liquid bleach
And bags of flowers stood in upright ranks
My stomach twists and fingers shake
As I prepare to work the battleground
The place I’ve always loved and felt at home
Is now a field of droplets sprayed across the room
Or lurking on a handle or sink to find their way
Inside our trusting hands or mouths or eyes
The ones that touch when you’re sick
Speak soothing words and seek the answer to your pain.
This is the apocalypse
As spring begins again
And brightly colored flowers
Deploy in my back yard
The neighbors walk the dogs
And march along the quiet streets
I stretch my purple gloves on steady hands
I tie my yellow gown behind my bag
My hair inside a blue bouffant
My mouth and nose and eyes are
still and calm inside their waiting shields
This is the apocalypse.
No comments:
Post a Comment