Có lẽ chẳng cần nói hay làm gì nhiều, chị được gặp hai đứa trẻ, tụi nó sống trong thế giới của tụi nó, trong niềm hy vọng hay nỗi tuyệt vọng của tụi nó... tùy theo mùa màng hay thời tiết, tụi nó ăn, thở, đi về và chờ đợi... chờ mà không mong, chờ mà bảo thôi đừng chờ nữa, hay cứ giả vờ như không ...
Romanesque... !
Đó là cái chữ mà nó cứ gõ vào cảm giác của chị suốt buổi chiều đi chơi với tụi em, có đúng không hay chỉ là viễn tưởng...
Cám ơn tụi em cho chị được sống một ngày yên lành trong tình bạn, cầu ơn trên ban bình an cho hai đứa, hẹn gặp lại một lần nào đó, ở đâu đó... héng nhỏ !
[...]
chị Thế Dung
Hai đứa trẻ đó
tên là ... CHẢ GIÒ 🍴🍣
No comments:
Post a Comment