Dưới đây là một trong những bài thơ rất hay, đầy tuệ giác của Ba Tiêu:
Giữa mùa thu tàn
Vươn lên từ rác
Vươn lên từ rác
Một cành triêu nhan.
(Nhật Chiêu dịch)
Giữa đống rác trong một ngày cuối thu, một cành triêu nhan nở ra tinh khôi hương sắc. Nhìn đóa triêu nhan dịu dàng nở và tàn rất mong manh giữa rác bụi trong buổi ban mai, như nói lên dùm ta thân phận con người; người và hoa đều phù du như nhau. Hoa từ rác và con người cũng từ chốn bụi trần đầy nước mắt, hệ lụy, khổ đau mà có mặt; đến và đi như trong mơ.
Tuy vậy, con người có khả năng biết tự đứng lên, làm tỏa hương cho cuộc sống chính mình và hiến tặng cho đời, ấy mới là điều quan trọng. Nếu đọc vào kinh điển Phật giáo thì chúng thấy những điều này đức Phật đã từng khai triển. Thông điệp của ngài muốn gửi gắm là làm thế nào cho đời sống chúng ta tự nở hoa, như đóa triêu nhan nơi chốn rác bụi kia, dù không bền lâu nhưng chỉ cần một lần thôi thì cũng đã viên mãn một kiếp người.
Thích Phước Tịnh
No comments:
Post a Comment