Jan 22, 2019

QUẢ THEO LIỀN VỚI NHÂN






Thổi cho đến khi thổi là một sự an lạc :)  

[...]

An lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Bạn đừng nói : đợi khi tôi làm xong cái này (và cái này) rồi thì tôi mới “khỏe” được, mới “an lạc” được. Cái này là cái gì vậy?

Một mảnh bằng, một sở làm, một cái nhà hay sự thanh toán một món nợ? Như vậy thì bạn không bao giờ có an lạc đâu, bởi vì sau cái này sẽ có cái khác. An lạc là an lạc ngay từ bây giờ, nếu không thì không bao giờ an lạc hết. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống với “hy vọng sẽ được an lạc trong tương lai” mà thôị Bạn tôi, người thi sĩ, đã không đợi đến hết bốn năm học tập mới chịu an lạc. Y nào có biết là y sẽ ở đó bốn năm. Có người ở đó hơn sáu năm rồi mà đã được về đâu. Chắc y đã thực hành một thiền pháp nào đó tương tự với thiền pháp dục an tắc an. Bạn cũng thử ngồi lại đi và tìm một thiền pháp như thế, để đạt được sự an lạc của chính bạn. 

Bạn chớ cho là cần phải có công phu lâu ngày chày tháng. Quan trọng nhất là cái muốn của bạn, là ý chí của bạn. Ý chí ấy mà lớn thì quả đi theo liền với nhân, mau hơn một tia chớp giật. Và bạn phải biết nắm lấy và duy trì sự an lạc đó, bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng nụ cười, bằng cái nhìn, bằng cái nghe và cái cảm. Cho đến khi bạn là một sự an lạc.

[...]

Thích Nhất Hạnh
Trích trong “Trái Tim Mặt Trời”

https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/trai-tim-mat-troi/chuong-5-con-hay-nhin-ban-tay-con/

No comments: