Dec 17, 2018
LÀM HOÀ VỚI MÚI QUÝT
LÀM HOÀ VỚI MÚI QUÝT
[...]
Có lần, lâu lắm rồi, Jim ngồi ăn quít với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc trong tương lai. Hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tánh cách hấp dẫn là Jim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tay Jim bóc vỏ quít mà miệng Jim như nhai hết vỏ quít này tới vỏ quít nọ. Thế mà Jim đâu có biết mình đang ăn quít. Tôi mới nói với chàng ta: “thì anh hãy ăn múi quít của anh đi đã”. Jim giật mình thức giấc. Lúc đó anh ta đang ăn hết múi quít này đến múi quít khác, không ngưng. Thế mà tôi lại nhắc anh ta ăn quít, làm như anh ta đang không ăn quít. Mà thực ra anh đâu có đang ăn quít. Anh ta đang “ăn” cái dự tính của anh ta mà. Người xưa nói : “tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị” (Tâm ý không có mặt, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không rõ, ăn mà không biết mùi vị). “Tâm bất tại”, tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quít có nhiều múi, ăn được một múi quít thì có thể ăn dược hết trái quít, còn nếu một múi mà cũng không ăn được, thì cả trái quít cũng không ăn được. Jim là một anh chàng thông minh. Anh ta dừng tay lại nghe sự có mặt của múi quít trên lưỡi mình, ăn múi quít một cách thật đàng hoàng. và gật dầu trước khi đưa tay gở một múi khác. Sau cùng, như Thiều biết, anh ta đã có thể xem lao tù như một múi quít và làm hòa bình với múi quít đó.
[...]
Thích Nhất Hạnh
Trích “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức"
https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/phep-la-cua-su-tinh-thuc/lam-hoa-voi-mui-quyt/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment