Bill Morris là đạo diễn cho Lễ khai
mạc “Thế Vận Hội cho người khuyết tật – 2012” tại London. Ông đã chọn
một chủ đề đầy ý nghĩa, làm người đến xem đi vào một không gian ánh sáng
huyền ảo và từ đó mới nhận thức tư tưởng thâm sâu của Bill cùng với
nhóm hợp tác của ông.
Enlightenment
là chủ đề của Lễ Hội Thể Thao – có thể hiểu theo từ ngữ hằng ngày là
“Thắp Sáng” – theo bên Phật Giáo là hai chữ “Giác Ngộ” vì muốn hiểu được
sự kỳ ảo của ánh sang thì chỉ có “Ngộ” mà thôi, chứ không thể nào diễn
tả qua lời nói.
Ánh
sáng lung linh màu xanh nước biển tỏa hết sân vận động ngay lúc mở màn,
đưa con người đi xuống thế giới đại dương, với tiếng hát của nữ danh
ca Elin Manahan có giọng hát soprano, chuyên về thể loại Baroque (một
thể loại nhạc Cổ Điển) và bài hát Handel - Eternal source of Light
Divine làm mọi người có một cảm xúc thổn thức và đầy da diết. (vào
youtube để nghe bài hát này http://www.youtube.com/watch?v=7AjXcF7xk_4)
Các
ánh sáng được biến chuyển liên tục để cho thấy sự thay đổi của thời đại
ánh sáng. Đi song song là một diễn xuất kèm với nội dung của Bản Quốc
Tế Nhân Quyền tuyên bố vào năm 1948. Đây là một ưu điểm cho một lễ hội
khuyết tật, họ đã dựa và điều một của bản tuyên ngôn là “All human
beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed
with reason and conscience and should act towards one another in a
spirit and brotherhood”. ( Xin tạm dịch Mọi người sinh ra đều được
tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về
lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác
ái.). Một nhân vật khuyết tật lừng danh thế giới là Giáo sư Stephen
Hawking, ông nổi tiếng về “Thuyết vụ nổ vũ trụ - The Big Bang” và cuốn
sách “Lược sử thời gian” đã xuất hiện trong ngày khai mạc, nên khi vào
cửa mọi khán giản được phát một quả táo để đến lúc giới thiệu về thuyết
“Big Bang” là mọi người cùng nhau cắn quả táo để tạo ra một tiếng
“bang”. Nói tới quả táo là không thể quên được “Định Luật Vạn Vật Hấp
Dẫn – Gravity Fall” của nhà Bác Học Issac Newton, nên hình ảnh các quả
táo được xuất hiện trên sân khấu. Sự phát triển của khoa học Anh quốc
vào những thế kỷ 17 và 18 thì không thể nhắc tới “Vật Lý Thiên Văn –
astrophysicist”, nên Sir Ian McKellen đã xuất hiện với ống kính thiên
văn, Sir McKellen là một nhà diễn kịch cho các tác phẩm Shakespeare,
ngoài ra cũng là diễn viên điện ảnh, ông đã đóng trong film “Lords of
the rings”. Trong buổi khai mạc này, Giáo Sư Hawking hướng mọi người đi
theo tác phẩm Giông Tố - The Tempest của đại văn hào Shakespeare, ông
đưa dắt nhân vật Miranda do cô gái khuyết tật là “Nicola Miles Wilding”
diễn xuất và bố của Miranda là do Sir Mckellen diễn vai Prospero.
Sự
huyền bí cùa ánh sáng và sự cấu tạo của hạt giống nguyên tử của vũ trụ
đưa khán giả vào vũ trụ huyền bí và mọi người liên tưởng đến câu nói của
giáo sư Hawking là:
“Look
up at the stars, and not down at your feet. Try to make sense of what
you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious”
( tạm dịch là Nhìn lên các vì sao, và không xuống dưới chân của chúng
ta. Cố gắng làm cho ý nghĩa của những gì bạn nhìn thấy, và tự hỏi về
những gì đã làm cho vũ trụ tồn tại. Chúng ta hãy tò mò...).
Vẻ
đẹp của ánh sáng quyến rũ khán giả nhưng không nổi bậc bằng ngọn đuốc
Paralympic khi đi vào sân vận động nhằm thắp sang ngọn lửa Paralympic và
sẽ được cháy liên tục trong vòng 11 ngày để cho 4280 vận động viên, lực
sĩ và cầu thủ từ 166 quốc gia đến thi tài trong 21 bộ môn thể thao. Họ
sẽ thí thố toàn khả năng trong 4 năm luyện tập để đoạt tấm huy chương
thể thao cao quí nhất và cũng là niềm hãnh diện nhất của một người thể
thao.
Thế
vận hội dành cho người khuyết tật, nói theo tiếng Anh cho ngắn là
Paralympic. Chữ này vốn lấy từ tiếng Hy Lạp có nghịa là Para: là kề cận,
kế bên hay đi song song. Còn chữ Lympic thì vẫn là từ Olympic. Vậy có
nghịa là sau khi Olympic vừa chấm dứt thì giải thể thao kế tiếp là
Paralympic. Tuy là Pralympic được bắt đầu vào năm 1948, là do một số cưu
thương binh người Anh trở về từ Đệ Nhị Thế Chiến, họ đã tổ chức một
giải thể thao dành cho thương phế binh và người tàn tật. Lúc đó thuật
ngữ Paralympic chưa được chính thức sử dụng vì người tham dự đa số là
thương binh, hầu như chưa có người khuyết tật bên ngoài tham gia. Cho
đến năm 1960, giải Paralympic không còn dành riêng cho thương binh mà để
cho tất cả người khuyết tật trên toàn thế giới tham dự. Thế là giải này
chính thức tổ chức tại Rome, Ý Đại Lợi. Có tất cả 400 vận động viên
khuyết tật từ 23 quốc gia. Từ đó là cứ lien tục tổ chức 4 năm một lần và
đi kế tiếp sau giải Olympic vừa chấm dứt. Với tôn chỉ là các vận động
viên bình thường và khuyết tật phải được đối xử công bằng như nhau. Đến
năm 1988, giải Olympic tổ chức tại Hán Thành - Đại Hàn Dân Quốc thì
thuật ngữ Paralympic chính thức được chấp nhận và càng lúc càng nhiều
quốc gia tham dự. Nên đã trở thành một sự kiện thể thao quốc tế ngang
hàng với giải bóng đá thế giới trong thế kỷ 21 này.
Lần
tổ chức giải Paralympic 2012 tại London đã mang kết quả vô cùng mỹ mãn.
Đầu tiên 2.2 triệu vé bán ra được tiêu thụ một cách nhanh chóng, vì nhu
cầu nên ban tổ chức tăng thêm 300 ngàn vé và đã bán hết với tổng số là
2.5 triệu vé. Nhờ vậy người viết có cơ hội đi xem ngày khai mạc và một
số môn thể thao (xin theo dõi phóng sự qua ảnh về các môn thể thao của Paralympic).
Ngày
khai mạc giải Paralympic là ngày 29 tháng 8 và ngày bế mạc vào ngày 9
tháng 9 (ngày song cửu). Vậy là cuộc chơi đã tàn nhưng hầu như người
sinh sống bên Anh đều cảm thấy thấm thía bài hát “Breaking up is hard
thing to do” do ca sĩ Neil Sedaka hát vào thập niên 60 (người Việt biết
ông qua bài Oh Carol!). Ai nấy đều có một cái gì tiếc nuối về mùa hè thể
thao năm 2012. Tuy là lễ bế mạc của giải Paralympic không vĩ đại bằng
giải Olympic, vì số lượng nghệ sĩ tham gia quá ít. Hầu như ban nhạc
Coldplay làm chủ trên sân khấu, chỉ có thêm đóng gop của ca sĩ Rihanna
mà thôi. Nhưng đạo diễn Gavin của ngày bế mạc đã chọn đúng ban nhạc
Coldplay vì họ là ban nhạc thu hút được trên sân khấu và gây được cảm
tình đến cho khán giả.
Tàn
cuộc với màn pháo bông và tiếng hát của ban nhạc Coldplay vẫn chưa chấm
dứt. Hầu như mọi người không ai muốn đại hội thể thao này chấm dứt cà.
Ai cũng muốn một sự kéo dài và mãi mãi. Lá cờ Paralympic đã tao cho Ông
Thị Trưởng thành phố Rio của Brazil, mọi người đều mong muốn một “cái
gì” vào 4 năm sắp tới và điệu nhảy Samba sẽ đưa mọi người nhún nhảy vào
mùa hè 2016.
London, Hè 2012
ANH QUÂN
Đường vào sân vận động chính của Olympic - Olympic Stadium và sân khấu
Quả táo của Newton đi cùng thuyết "Big Bang" của Giáo Sư khuyết tật Stephen Hawking
Ánh sáng kỳ ảo
Ánh sáng và pháo bông
Ngon lửa Paralympic
Vài đoàn Paralympic
Thế là chấm dứt phóng sự thể thao....
Xin lỗi nếu có bạn trong đây không thích thể thao phải đọc bài viết và hình ảnh của Quân ... thành thật xin lỗi.
Quân
No comments:
Post a Comment