Feb 29, 2012

ĐẠO - Ngudihi / Doãn Liên


ĐẠO 

Cầm tay trong cõi
Vô Thường
đưa nhau đi đến
cuối đường
Vô Ưu

NGUYENDINHIEU


Chia lìa – quy hội
vô thường cõi
Vô ngã – Vô ưu
một nẻo về  

DOÃN LIÊN

Feb 28, 2012

I‘ve lost my mum, too - DOÃN NGỌC THANH

THE SCAR

Author:  Charlotte Moundlic – Illustrated by Olivier Tallec.
Publisher:  Walker Books, 2011.


I’m completely stunned:  a children book - with a blue sticker on the cover, which means a concept book in our library – that begins with:  “Mum died this morning…”  As far as I know, children’s stories never deal with death, it’s too touchy.  So is this a story of a bad dream?  I read on, and no, the little boy’s mum is really gone forever. 

Within 30 pages, in simple words and subtle illustrations, this is a story of how this little boy dealt with his pain and his anger:  “ I shouted that if it was going to be like that, I wouldn’t be her son any more, that she shouldn’t have had a kid if she was going to leave before he was grown up”; and his trying  to take care of his dad “who’s been abandoned like this”, who “looked like a flannel, all crumpled and wet”.

Most moving of all is his effort to hold on to his mum‘s memories: “I closed the window so that I could keep breathing Mum’s smell in”; “I plug my ears, cover my eyes and shut my mouth to keep the sound of her voice with me”… He grazed himself while playing in the garden and heard his mum’s voice, so he kept scratching the scab just to hear it again and again…

Then one day Grandma turned up, and opened the window, and pandemonium:  “I shout and cry and scream, “No! Don’t open the windows!  Mum’s going to disappear for good…”  And it was Grandma who soothed all his pain:  “She puts her hand, then my hand, on my heart.  “She’s there, in your heart, and she’s not going anywhere.”

It is such a beautiful and very sad story, full of little gems:  “I think it hurts him (Dad) to look at me because I have my mum’s eyes.”  He opens his arms to me, I throw myself into them, and my heart beats so hard I can almost hear Mum whispering “Go on, my little man, go on…”  “…I see that the scab is gone.  It’s turned into a scar without my noticing… The skin is all smooth, all new…

Would this story soothe a little boy who lost his mum??  I do hope so, although the reasoning and the concept are at adult’s level – but it certainly soothes me, I‘ve lost my mum too.

Thanh

Feb 26, 2012

Lễ Maslenitsa - ANH QUÂN

Lễ Maslenitsa

Lễ Maslenitsa là của người Nga , thường tổ chức vào cuối tháng hai hay đầu tháng ba. Ý nghĩa là đón xuân, nói chính xác hơn là chào đón Thái Dương, vì ngày mùa đông lạnh lẽo đã qua, giờ mặt trời tới , thế là ngày sẽ dài ra, ấm áp nên dân Nga chào đón mặt trời.
Người Nga đã di dân qua nhiều nước trên thế giới, nên vậy ở các thành phố lớn như London, Paris, Sydney hay vài thành phố bên Mỹ đều tổ chức ngày Maslenitsa.

Đây là loạt ảnh về  Maslenitsa in London 2012

Quân






Feb 25, 2012

TRÔI - Ngudihi

6Hieu xin cảm ơn sự ưu ái khích lệ của vợ hiền và cả nhà.
Để hưởng ứng "Lời kêu gọi" của 6Vinh, 6Hieu xin gửi tiếp bài Thơ đến Mẹ và Bố:


TRÔI
( MẸ và BỐ - tt)

Nước trôi
nước chảy
qua cầu
Em trôi
em chảy
về đâu?
Đất?
Trời?

Ai ngơ ngác
giữa cõi đời?
Ai buồn vui với
tơi bời tử sinh?

Là tôi
đứng đó
một mình
Bóng cây đổ xuống
phủ hình bóng tôi

Là tôi
nhìn nước em trôi
Nước in hình nhúm mây trời 
sủi tăm

Đêm về
dọn chỗ tôi nằm
Chừa thêm một chỗ
hỏi thăm
đêm về...

NGUYENDINHIEU

MẸ VÀ BỐ - Ngudihi

Sắp xếp thơ và hình: 
Doãn Quốc Vinh

Kính gửi Bố,
Con xem hình chụp Bố đi đứng một mình dưới hoa,
con dọc Thơ của Bố, Thơ của chị Thanh và Thái,
thay mặt Cẩm Liên cùng TiSanSóc và NaMike (không biết làm Thơ)
con viết bài này để kính tặng Mẹ và Bố:


MẸ VÀ BỐ

Dù ở tít xa
Mẹ là cành hoa
quẩn quanh bên Bố

Hoa nở rộ
như Mẹ cười
gửi đến người

Bố đi dưới hoa
muôn hoa
hay chỉ một nhánh hoa
thì vẫn là
nụ cười
của người
ở xa
như còn sống chung
một mái nhà

Cuộc đời
dần trôi...


Con,
NGUYENDINHIEU

Feb 24, 2012

Gặp gỡ bạn Thanh Thương Hoàng


Ông Sỹ:
- Này ông, quê ông ở đâu thế?

Ông Thanh Thương Hoàng:
- Ông nội tôi ở Nghệ An, nhưng ông nội tôi đi làm cách mạng gì đó, bị bắt và bị đày ra Móng Cái. Ở đó ông nội đẻ ra ... bố tôi. Rồi bố tôi đẻ ra tôi :) Sau đó tôi được vào Hà Nội đi học. Nói tóm lại ... tôi không có quê hương, ông ạ!

KINH PHÁP CÚ - dịch giả Thích Minh Châu


04 – Phẩm Hoa Pupphavagga Flowers

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị Thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Đã bị chết chinh phục.

Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng.

Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được kết.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Làm được nhiều thiện sự.

Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.

Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch đẹp ý người.

Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Tri.

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, thời khéo nói,
Không làm, không kết quả.

KHÔNG ĐỀ ... Doãn Ngọc Thanh

Mẹ mất, hè thiêu đốt,
Nay đã xuân về, đào lại hoa. 
Doãn Ngọc Thanh
Graphic : Doãn Quốc Vinh 

Nhìn hoa nhớ mẹ!

 
THẤU CHĂNG NỖI NHỚ

Hỏi ai luân lạc miền xa,
Thấu chăng nỗi nhớ thiết tha đang chờ.
Hồn em lạc giữa rừng mơ,
Bao giờ được thấy người xưa tìm về.

Doãn Quốc Sỹ 

 

 

Feb 23, 2012

Kỷ niệm 14 năm bạn mất!



Kỷ niệm về Mai Thảo – một trong "thất tinh" của nhóm Sáng Tạo

Hình ảnh Mai Thảo – hình ảnh một nếp sống nghệ sĩ diễn hành chân thực và thuần thành nhất. Mỗi đêm cả tháng, 30 hay 31 ngày đều có mặt ở vũ trường.  Khi về, lúc nào cũng cùng một em kỹ nữ  tới tiệm ăn, ăn xong đưa em về tận hẻm có gia đình em cư ngụ, rồi sau đó đương sự mới về nhà.  Ngủ muộn thế, ắt phải thức dậy muộn. Vì vậy ai muốn gặp Mai Thảo tại tòa soạn, chớ đến trước 10 giờ sáng!


Một chén rượu cúng bạn - kỷ niệm 14 năm bạn mất!

Doãn Quốc Sỹ

Feb 19, 2012

Văn thỉnh chuông đại hồng - Thích Nhất Hạnh


[...]

1.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.

2.
Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.

3.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về.

4.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.

5.
Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.

[...]

http://langmai.org/Lau-chuong/nghe-chuong-dai-hong

Feb 17, 2012

Kỷ niệm 100 năm đắm tàu Titanic - ANH QUÂN



Vào năm 1997 , đạo diễn James Cameron người Canada cho ra lò cuốn phim Titanic, với kết quả  là thành công ngoài sức tưởng tượng, vì ngân sách sản xuất phim là 200 triệu Mỹ Kim và doanh thu ngoài thị trường thế giới là 1 tỷ 8. Với một câu chuyện bi thương  được truyền tụng nhiều năm trong dân gian nên người nghe thấy câu chuyện dần dà trở nên bình thường. Vậy mà nhà đạo diễn đại tài đã làm câu chuyện đau thương năm xưa trở thành một hiện tượng sôi nổi trong làng phim ảnh của năm 1997.

Phải nói ông James Cameron đã thành công với một số phim trong quá khứ như Rambo tập 2, Terminator 1 và 2 ... với một kinh nghiệm dày đặc như vậy thì tới phim Titanic ông đã là truyện phim hay hơn mức bình thường , ông tạo một chuyện tình giả tưởng trong chuyến tàu định mệnh  có thật, được giới trẻ hâm mộ và đã rơi nước mắt khi xem phim.  Phim đã được ba giải Oscar và có lẽ đây là lúc vàng son nhất của đạo diễn James Cameron. Ngoài ra vài năm qua ông đã thành công với cuốn phim Avatar.  Bởi vậy giờ mà nhắc tới chuyện đắm tàu Titanic thì có lẽ nhiều người trong giới trẻ sẽ nghĩ  tới  diễn viên Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, nhất là bài hát “My heart will go on” qua tiếng hát Celin Dion chứ không ai nghĩ là tới chiếc tàu du lịch lớn nhất vào thời đó đụng nhằm bang thạch và bị chìm vào ngày 15 tháng 4 năm 1912. Vậy chỉ còn gần 2 tháng tháng nữa là kỷ niệm đúng 100 năm ngày chìm tàu. Sau đây vài điểm mà ít ai nói tới trong vụ đắm tàu Titanic :

•    Vào ngày 14 tháng 4 năm 1912 đã có những chiếc tàu lận cận gần đó đã thông báo các tin quan trọng  về tảng băng đá đang tiến về hướng tàu Titanic nhưng rất tiếc thủy thủ đoàn Titanic không biết một thông tin nào cả.
•    Khi tàu đắm, lệnh trên tàu đưa xuống là phụ nữ và trẻ em được ưu tiên xuống ghe cấp cứu trước nhưng vô cùng ngạc nhiên là con số đó thiệt mạng nhiều nhất, mà phần đông được cứu sống là khách mua vé hạng nhì và hạng ba. Trong khi đó một số ghe cứu cấp chỉ có một nửa số người ngồi ghe như vậy còn quá nhiều chỗ để cứu người.
•    Thuyền Trưởng Eward J Smith định về hưu vào năm 1911 nhưng công ty hàng hải White Star Line đã thuyết phục ông ở lại để lái chiếc Titanic và cơ hội cho ông thấy chiếc tàu du lịch lớn nhất  lần đầu tiên vượt Đại Tây Dương, Thuyền Trưởng Smith đã hứa với vợ là Eleanor và con gái Helen là ông sẽ về hưu sau khi lái chiếc Titanic và không ngờ ông đã qua đời vào đêm 15 tháng 4 . Năm đó ông được 62 tuổi.
•    Tàu Titanic có vận chuyển một số hàng trong đó có ba thùng hàng cổ xưa của hành khách tên là Molly Brown, để chuyển tới Bảo Tàng Viện Denver. Vậy mà một số nhà báo tại New York đã nói là tàu có chở một “xác Ướp Ai Cập”. Tất nhiên chuyện đó không có thật.
•    Có tất cả 750 khách hàng đi vé hạng nhất (First Class) giá vé lúc đó là 525 Anh kim khoảng 1000 đô la Mỹ . Tính ra thời giá bây giờ là tương đương £34, 150 khoảng 50 ngàn đô la Mỹ. Còn vé thượng hạng (Luxurious suits) trên từng B à 945 Anh kim khoảng 1700 đô la mỹ . Tính ra thời giá bây giờ là 61,500 anh kim khoảng 100 ngàn đô la Mỹ.
•    Cô Violet Jessop là nhân viên phục vụ trên các tàu du lịch của hãng White Star Line- Cô đã làm việc trên ba chiếc tàu là Titanic, Olympia và Britannic, mà chuyến nào cũng bị tai nạn hết và cô Jessop đều tai qua nạn khỏi.
•    Người hành khách cuối cùng của tàu Titanic là Milvina Dean, qua đời ngày 31 tháng 5 năm 2009 tại nhà dưỡng lão ở thành phố Southampton Anh quốc vào tuổi 97. Lúc đầu là bà ta tính đi tàu Adriatic với cha mẹ và anh em nhưng vì vụ đình công mõ than tại Anh, nên cả nhà được chuyển qua tàu Titanic, đi vé hạng Ba. Bà ta chưa bao giờ đính hôn và không ai để ý đến bà ta, cho mãi sau này mới thấy bà xuất hiện trong ngày kỷ niệm đắm tàu.
•    Tàu Titanic có đi qua đảo Alderney, một hòn đảo thuộc nước Anh nằm về phía Đại Tây Dương. Ngày hôm đó biển quá yên lặng đến nổi dân cư trên đảo nghe được tiếng nhạc ca hát trên tàu Titaic và không ngờ sự im lặng đã giết người. Thế là Tàu Titanic đã qua đời đúng 100 năm.
 
ANH QUÂN 
 
PHOTOS:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Titanic_poster.jpg  nguồn của hình thứ 1
http://conservativeimage.com/Titanic%20Captain%20Edward%20John%20Smith.JPG – Thuyền Trương Eward  J Smith
http://en.wikipedia.org/wiki/File:James_Cameron_2010.jpg Đạo diễn  Cameron



Feb 14, 2012

HAPPY VALENTINE'S DAY FROM SƯ PHẠM THỰC HÀNH NHÓM :)



Le rythme de la vie (Thu dịch)

Regardez dans vos yeux
Je connais l'histoire
Toucher vos mains
Je vous vois sourire

Tenue près de vous
Je sens que la terre cessée de tourner désormais (maintenant)
Et vous êtes le seul rythme de la vie

Embrasser vos lèvres
Je trouve mon monde entier
L'amour que vous donnez
Ne mourra jamais

Je ne veux pas de soleil, la lumière de la lune
du monde vivant
Ou toute autre chose
Mais les seules choses dont j'ai besoin sont vous dans cette vie
Savez-vous?

"Nhịp đập cuộc sống" (Thái dịch)

Nhìn vào đôi mắt em.
Là cả một câu chuyện          (hay 1 vấn đề??)
Được nắm đôi bàn tay.
Em trao anh nụ cười            (nắm tay mà em cười thì .....chết chắc)

Ôm chặt em trong  tay.
Trái đất như ngừng quay.
Và chỉ mình em : nhịp đập cuộc sống này

Được hôn môi em
Cả thế giới anh chốn ấy        (Không chỉ riêng Duy!!!!:):):)
Và tình yêu em trao.
Sẽ là bất diệt

Anh không thiết vầng thái dương hay vầng nhật nguyệt
Không thiết cả cuộc sống này
Hay những gì khác nữa
Nhưng em chính là điều anh cần có trong đời này
Em có thấu chăng?


E.S.L.3.D (English for second language , level 3 D)
Thai


Nhịp Sống Thời Gian
Dịch giả kiêm tác giả: Duy
 
Khi ngắm đôi mắt em
Anh bắt được câu chuyện
Liền nắm bàn tay êm
Em thương trao nụ cười.

Nhẹ nhàng nhích gần hơn
Ôm em thật đắm say
Trái đất như ngừng quay
Nhịp sống là em đây.

Dịu dàng hôn đôi môi
Em, thế giới của tôi
Tình đó không hề vơi
Như dòng sông mãi trôi.

Anh chẳng thiết gì đâu
Mặc Thái Dương, Nhật Nguyệt
Chỉ muốn mỗi em thôi
Em ơi có thấu chăng??

KINH PHÁP CÚ - dịch giả Thích Minh Châu

03 – Phẩm Tâm Cittavagga Mind
Tâm hoảng hốt giao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên.
Như cá quăng lên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vùng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma.
Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến.
Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến.
Chạy xa, sống một mình,
Không than, ẩn hang sâu[1]
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc.[2]
Ai tâm không an trú,
Không biết chân diệu pháp,
Tịnh tín bị rung động,
Trí tuệ không viên thành.

[1] Trú xứ của Thức
[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới

Feb 11, 2012

Cựu Thủy Quân Lục Chiến Mike Murray Đã Có Hồi Kết Có Hậu: Từ Mỹ Tìm Tung Tích 2 Bạn Cũ Nhờ Độc Giả Việt Báo ở Huế




Ông Mike ghé qua Việt Báo để gởi lời cảm ơn đến quí độc giả…

WESTMINSTER (VB) -- Trong số báo đầu năm vào ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn, Việt Báo có đăng câu chuyện cảm động của ông Mike Murray, một cựu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, và hai người bạn nhỏ thời ông tham chiến tại Huế có tên là Bé và Sinh. Sau đó, Việt Báo đã nhận được rất nhiều e-mail và phone của quí độc giả, chủ yếu nhằm mục đích chia xẻ tâm tình với ông Mike, cũng như đề nghị giúp ông Mike tìm lại hai người bạn này.
Đặc biệt có một độc giả tên B. sống tại Thừa Thiên Huế, đọc được bài viết nay trên Việt Báo online, cũng đã liên lạc với tòa soạn, và hứa sẽ tìm giúp Bé & Sinh tại Nước Ngọt và Cầu Hai mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Anh B. cho biết anh làm vậy như là một nghĩa cử nhằm cảm ơn sự hỗ trợ mà ông Mike đã dành cho cộng đồng người Việt Quận Cam trên cương vị là Director – External Affairs của Verizon.
Sau chỉ hơn hai tuần tìm kiếm, anh B. đã tìm ra được tung tích của cả chị Bé & anh Sinh. Chị Bé đã chết vào năm 1990.  Anh Sinh hiện nay vẫn còn sống tại Cầu Hai là nơi anh đã gặp gỡ ông Mike.
Hiện nay, ông Mike đã bắt đầu liên lạc với người thân của chị Bé và anh Sinh thông qua cầu nối là anh B. Ông Mike hy vọng là trong mùa hè này, ông sẽ sắp xếp trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 1968, để gặp lại anh Sinh và con gái của chị Bé.
Ông Mike Murray đã nhờ Việt Báo chuyển lời cảm ơn đến tất cả những độc giả đã đọc và đồng cảm với câu chuyện của ông với Bé & Sinh, cũng như những độc giả đã tình nguyện giúp ông tìm lại hai người bạn Việt cũ. Giấc mơ của ông sắp trở thành hiện thực được một phần…

Feb 10, 2012

HAPPY VALENTINE's DAY from Doãn Quốc Sỹ Tâm

1. Oui mua kẹo tặng cô giáo và cả lớp (trong đó có phần của Oui)



2. Chọn 15 bạn thiệt thân ...


để viết lời chúc.

Quà đã sẵng sàng!


HAPPY VALENTINE'S DAY FROM OUI!

HAPPY VALENTINE's DAY! Doãn Quốc Hiển

4 Ển và his valentines :)

Cái romantic thoughts, expressions của những người 4 Ển gọi là "Left Brain" (artistic people) cũng ở trong gia đình mình, similarity là trong quyển "Bác Trai Bác Gái", cái nhìn lo lắng của bác Gái được counter react by cái nhìn lạc quan và very romantic của bác Trai (đọc section về Mối tình già bác Trai bác Gái)

Đọc chapter này + nghe bài My Valentine ... nhớ Mẹ as always.

HAPPY VALENTINE'S DAY from 4 Ển! 

Khoảng 10 giờ sáng từ lúc nhìn đám mây xám ùn ùn từ phía đông toả rộng ra phủ kín dần bầu trời, bác gái đã ra ra vô vô, nhìn về phía cửa ngõ. Con trưởng nữ biết ý mẹ, lên tiếng:
-           Mẹ đừng lo, bố con sắp về rồi.
Bác gái vẫn ra ra vô vô thấp thỏm. Đúng lúc ngoài trời bắt đầu đổ mưa thì cánh cửa mở tung … Bác trai bước vô chưa kịp nói gì, bác gái đã lớn tiếng vui mừng:
-           Ông về thế này là may quá đó, trời bên ngoài mưa rồi.
Bác trai tủm tỉm cười, trả lời ngay:
-           Đúng vậy, đợi tôi về đến nhà, Ngài mới mưa đấy. Tôi là con cưng của Ngài mà.


Bác gái lườm một cái, nhưng không nói nữa vì biết là mình nói thêm chỉ cung cấp chất liệu cho bác trai trêu mình.


TRÍCH "BÁC TRAI BÁC GÁI" - Doãn Quốc Sỹ

PHOTOGRAPHY - chân dung Sóc



 

Thơ Tagore trong quốc ca 3 nước - Doãn Quốc Sỹ dịch



Sri Lanka Matha

Mẹ Lanka, chúng con chào mẹ!
Phong phú, thịnh vượng biết bao!
Tốt đẹp, vinh dự vẻ vang
Trĩu nặng hoa quả
Hương hoa thơm ngát, màu sắc rực rỡ
Mẹ đã ban phát đời sống và biết bao điều lành
Cho miền đất vui tươi và vinh quang của chúng con
Xin hãy nhận lời ca tụng và lòng biết ơn tuyệt vời của chúng con
Lanka! Chúng con sùng bái Người.
Người đã ban cho chúng con kiến thức và sự thật
Người đã nghệ thuật hóa sức mạnh của chúng con và niềm tin vào cõi lòng sâu kín của chúng con.
Và nghệ thuật hóa cả phần Thánh cũng như phần Phàm trong chúng con.
Hơi thở của sự sống và sự giải phóng
Cho chúng con thoát khỏi sự ràng buộc
Và ban phát cho chúng con niềm cảm hứng
Gây hứng khởi cho chúng con mãi mãi
Trong sự khôn ngoan và sức mạnh đã được canh tân
Ý lực yếu kém, sự căm hờn, và sự xung đột – tất cả đều chấm dứt.
Quốc gia hùng cường được bao bọc trong tình thương.
Toàn dân đồng nhất tiến thẳng về phía trước
Mẹ đã dẫn dắt chúng con đến tự do hoàn toàn


QUỐC CA BANGLADESH – Lời thơ Tagore

Bengal yêu quý của tôi

Bengal, địa danh vàng ngọc của tôi.
Tôi yêu người!

Vòm trời Bangal
Bầu không khí Bangal gây hòa ái trong lòng tôi
Như tiếng sáo ru êm đềm

Vào mùa xuân, ôi người mẹ muôn vàn yêu quý
Vườn xoài ngào ngạt tỏa hương
Gây niềm vui ngút ngàn nơi tôi
Aha ! Tôi rùng mình!
Vào mùa thu, ôi mẹ ơi
Trong cánh đồng hoa ngút ngàn trổ bông
Tôi nhìn thấy khắp nơi những nụ cười dịu dàng

Aha! Đẹp biết chừng nào, dưới bóng hoa
Cảm động biết chừng nào, dễ thương biết chừng nào
Như mền bông trải rộng mênh mông
Tới gốc những cây đa
Và dọc theo đôi bờ những dòng sông

Giống như mật ngọt dịu dàng cho đôi tai của tôi
Aha! Tôi rùng mình!
Nếu đây là nỗi buồn mẹ ơi
Hãy liệng đi nét ưu sầu trên khuôn mặt người
Đôi mắt tôi nhạt nhòa dòng lệ

Nhưng khuôn mặt rạm nắng của cha mẹ
nơi trạm nghỉ của đoàn người qua sa mạc
Tôi đã ngạc nhiên với đôi mắt nhạt nhòa dòng lệ

Đặc biệt Bangali
Tôi yêu Người



QUỐC CA ẤN ĐỘ – Lời thơ Tagore 

Ngài là người điều khiển trí tuệ của tất cả mọi người.
Ngài là người tạo ra định mệnh của Ấn Độ
Tên của Ngài nâng cao trái tim của những miền Punjab, Sindh,
Gujarat và Maratha
Của những miền Dravida và Orissa và Bengal
Tên của Ngài vang vọng trên những vùng đồi của Vindhyas và Hy Mã Lạp Sơn,
Hòa nhập với âm nhạc của dòng sông Jamuna và Ganges
Và sóng biển của Ấn Độ Dương âm vang ngợi ca
cầu phước cho Ngài, hát lời ngợi ca Ngài.
Tất cả mọi người chờ đợi bàn tay Ngài cứu rỗi
Ngài – người tạo ra định mệnh của Ấn Độ
Vinh quang, vinh quang, vinh quang thuộc về Ngài.

NHẬN BIẾT NHƯ THẬT


Tôi nghe như vầy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Phật bảo các thầy Tỳ kheo: “Những gì không phải của các thầy phải xả bỏ. Xả bỏ hết pháp đó rồi, luôn luôn được an vui. Này các Tỳ kheo, ý các thầy thế nào, ở trong rừng Kỳ Đà này, các cỏ cây, nhánh lá có người mang đi, các thầy có nghĩ rằng những vật này là ta, là của ta, người kia sao lại mang đi?” Các thầy Tỳ kheo đáp: “Thưa không! Bạch Thế Tôn, vì cớ sao? Vì những vật ấy không phải là ta, không phải của ta.” “Này các thầy Tỳ kheo, như thế, đối với vật không phải của mình phải xả bỏ hết. Đã xả bỏ những pháp ấy rồi luôn luôn được an vui. Những gì không phải của các thầy? Đó là mắt không phải của các thầy, nên xả bỏ! Xả bỏ rồi luôn luôn được an vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như vậy. Thế nào, Tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường?” Các thầy đáp: “Bạch Thế Tôn, vô thường.” Phật nói: “Nếu vô thường là khổ chăng?” “Bạch Thế Tôn là khổ.” Phật lại hỏi: “Nếu vô thường là khổ biến dịch, Đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ta, là của ta, hoặc ở trong nhau chăng?” “Bạch Thế Tôn không!” Thế Tôn nói tiếp: “Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu nhập xứ này, quán sát chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Quán sát rồi, đối với các pháp thế gian không chấp thủ. Nhờ không chấp thủ nên không đắm trước. Do không đắm trước nên tự giác niết bàn. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm. Tự biết không còn thọ thân sau nữa.” Phật nói kinh này xong, các thầy Tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỉ phụng hành.

Trích Kinh số 274 - Tạp A Hàm