Một hôm nó lên ngồi chễm trệ trên ngôi trời của Vua Đế Thích. Lúc đó Ngài Đế Thích ta đi đâu chơi vắng. Chung quanh các vị tôi thần của nhà vua bực mình vì nó vừa xấu xí, lại hôm hám mà dám ngồi trên ngai vàng của vua Trời.
Và khi chư thiên xoay quanh thù ghét nó, nó lại càng đẹp ra. Họ không biết phải làm sao vì đuổi nó đi, nó không chịu đi. Họ lại gớm ghiếc nó nên không ai dám lại gần kéo tay bắt nó đi ra khỏi ngai.
Cuối cùng các vị thiên tử phải chạy đi tìm Vua Trời, thưa với Ngài rằng: “Có một tên A Tu La đen đủi, xấu xí, thấp lùn, bụng to, mặt mày gớm ghiếc lên ngồi trên ngai của Ngài”.
Là một vị vua Trời, khi về đến nơi, Ngài có thể sai Thiên Lôi đánh tên A Tu La ấy. Thế nhưng Ngài không làm như vậy. Việc đầu tiên Ngài làm là khoác áo bài vai đẹp đẽ giống như các vị khất sĩ khoác áo bài vai bên phải khi lễ Phật. Với một thái độ cung kính đối với bậc trưởng thượng, vua Trời đến trước tên A Tu La, quỳ xuống tác lễ đàng hoàng, thưa 3 lần rằng:
Thưa Tôn Giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích!
Thưa Tôn Giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích!
Thưa Tôn Giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích!
Ông thưa với một thái độ nhã nhặn. Càng thưa, anh chàng A Tu La càng xấu. Cuối cùng, anh chàng trở lại y như hình thù cũ, có phần tệ hơn .
Tên A Tu La xấu xí kia được nuôi dưỡng bằng ác pháp nên khi người ta càng ghét nó, nó càng đẹp ra. Ngược lại, người ta càng xử sự bằng thiện pháp, hình tướng và đời sống của nó càng xuống cấp.
Đó là lý do khi các vị thiên tử vung vãi cái ác vào nó, họ cung cấp phân bón, giúp nó phát triển bấy. Ngược lại, Vị vua Trời xử sự với nó bằng sự cung kính, nói lời ái ngữ, nó liền bị suy thoái.
[...]
Trích pháp thoại "Người Thua Trận" - Thích Phước Tịnh
No comments:
Post a Comment