Ru con bằng vòng tay ấm
Cho con âu yếm dịu dàng
Ru con bằng dòng sữa thơm
Cho con biết tình biết ơn
Ru con bằng câu hát ngắn
Cho con mến nhạc và thơ
Ru con bằng mây bằng gió
Cho con lòng chẳng vực bờ
Ru con bằng non bằng đá
Như con giãi nắng dầu mưa
Dạy con không oán không thù
Ru con bằng hoa bằng cỏ
Kết trăng sao làm nôi thơ
Cho mười phương làm máu mủ
Mai sau chẳng sớm bơ vơ.
Ru con bằng dòng sữa thơm
Cho con biết tình biết ơn
Ru con bằng câu hát ngắn
Cho con mến nhạc và thơ
Ru con bằng mây bằng gió
Cho con lòng chẳng vực bờ
Ru con bằng non bằng đá
Như con giãi nắng dầu mưa
Dạy con không oán không thù
Ru con bằng hoa bằng cỏ
Kết trăng sao làm nôi thơ
Cho mười phương làm máu mủ
Mai sau chẳng sớm bơ vơ.
Tim em là vừng đông sớm
Cho muôn dòng máu căng hồng
Lời ru em dài mật đượm
Cho đời con ngát mười phương
Mắt em là viền nhật nguyệt
Đưa con vào lẽ chân thường
Môi em là hoa vi diệu
Cho hồn con mở chiêu dương
Cho đời chẳng còn chia biệt
Cho đời thường giữa vô thường
Em nhớ ru cho con biết
Đường trần như áng mây vương
Em nhớ ru cho con biết
Yêu thương là tiếng đầu lòng
Tâm con là trời vô hạn
Tình yêu là cõi địa đường
Tiếng ru ngàn năm tha thiết
Khơi nên mạch sống Đông phương.
Photo: Đoàn Khoa
No comments:
Post a Comment