Oct 2, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 8 ; Part 2

THE STORY OF THREE...
by Bác Khánh (bài tập nộp thầy)

NO (10 years old) Is eating a matter of consequence?

When I was 3 years old, my first English book was Big Bird’s Yellow Book. My favorite lesson was Unit 6. In this lesson, they teach different kinds of food and Cookie Monster sings in his dream that he is eating 1 salad, 2 chickens, 3 pizzas, 4 sandwiches, 5 chips, 6 hamburgers, 7 carrots, 8 beans, 9 apples and 10 cookies. That I could sing along with Cookies Monster amazed all grown-ups. They all misunderstood that I was gifted in English, but soon they all realized that I just loved eating.

Now I am one of those children who know what they are eating. I know exactly what I like: chops, not with lean meat but a mixture of lean and fat, cooked in that kind of brown sweet and salty and very tasty gravy. When I eat it, I never bother about the chopsticks or spoons. All my ten fingers, two lips and 24 large teeth will do. When I eat it, I don’t mind the heat and noise around. I don’t’ mind the mess I make on the table. I don’t mind Mom’s disapproving eyes and Dad’s loud warning that other people in the family also like chops!

During the school year I never have much time for breakfast. So I make my breakfast schedule for all the week: bread and sausage for Monday, beef soup for Tuesday, sticky rice and chicken for Wednesday, broken rice and pork chops for Thursday and instant noodle for Friday. And mind you! I insist on the “King of Cook” instant noodle, which I will prepare in m own way (a third bag of spice, the whole bag of flavored oil, two minutes in the microwave oven).

From time to time, Dad messes up this schedule by buying broken rice on Monday and bread on Friday. When this happens, I show that I am very annoyed. In the meantime, Dad preaches his eternal question “Is eating a matter of consequence?”. The question fumes me up, but I won’t say anything YET! I’ll wait until dinner time, when Dad insists on my eating vegetables. Then I will ask him, with screwing eyes behind my glasses: “Dad, is eating a matter of consequence?”



CHUYỆN BA ĐỨA NHÓC

Má Thuỳ dịch

NÔ (10 tuổi) Ăn uống có gì là hệ trọng?

Khi Nô lên 3, cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của Nô có tựa là Sách Vàng của Big Bird. Nô rất thích bài số 6. Trong bài này, người ta dạy nhiều loại thức ăn và Quái Vật Cookie hát trong mơ: Tôi ăn 1 diã salad, 2 con gà, 3 cái pizza, 4 miếng sandwich, 5 miếng khoai chiên, 6 cái hamburgers, 7 củ cà rốt, 8 hột đậu, 9 trái táo và 10 cái bánh biscuit. Khi thấy Nô biết hát theo Quái Vật Cookie, ai nấy đều thán phục. Mọi người cứ tưởng là Nô có tài học Anh văn, nhưng chẳng mấy chốc ai nấy đều hiểu đó là do Nô rất thích ăn.

Bây giờ Nô nằm trong nhóm những đứa nhóc biết là mình đang ăn gì. Nô biết rõ cái gì mình thích: sườn ram, không chỉ toàn nạc mà phải vừa nạc vừa mỡ, óng ánh nước ram vừa ngọt, vừa đậm đà béo bổ. Nô không bao giờ cần tới đũa muỗng để ăn sườn ram. Chỉ cần 10 ngón tay, 1 cái miệng với 24 cái răng bự của Nô là đủ. Khi Nô ăn, Nô quên hết moị sự chung quanh. Nô cũng không để ý tới đống xương trên bàn. Nô không màng tới ánh mắt trách móc của Mẹ và lời quát của Bố là không phải trong nhà mình chỉ có mình Nô biết thích ăn sườn ram!

Trong suốt năm học, Nô không bao giờ có thời gian để ăn sáng một cách thảnh thơi. Do đó Nô phải thiết kế thực đơn ăn sáng cho cả tuần: bánh mì xúc xích ngày thứ Hai, phở bò ngày thứ Ba, xôi gà ngày thứ Tư, cơm tấm sườn ngày thứ Năm, và mì gói cho ngày thứ Sáu. Mà không phải Mì gói nào cũng được đâu nhé. Phải là “Mì Vua Bếp”, do tự tay Nô chế biến (một phần ba gói xúp, nguyên gói dầu nêm, để trong microwave trong hai phút).

Nhưng thỉnh thoảng Bố cũng ráng làm xáo trộn thực đơn của Nô bằng cách mua cơm tấm vào ngày thứ Hai và bánh mì ngày thứ Sáu. Nô liền cho Bố thấy là Nô bực mình lắm. Bố liền giảng cho Nô bài ca muôn thuở: “Ăn uống có gì là hệ trọng?”. Nô tức sôi lên, nhưng CHƯA thèm nói gì đâu. Chờ tới tối khi Bố kêu Nô ăn rau đi, Nô liền nheo mắt sau cặp kính cận và hỏi Bố: “Ăn uống có gì là hệ trọng đâu, phải không Bố?”.

5 comments:

B.Hoang said...

Bai viet nay cung qua hay. Noi dich di dom cua ma' Thuy doc qua da. Moi doc thi cuoi ha ha. Doc lai thi tum tim. Doc tiep lai cuoi hi hi ... Hats off to Bac Khanh, Ma Thuy. Khong biet mai mot No co tinh hoc lam luat su khong? :)

aloui said...

No is zoveel anders dan Oui. In de Verenigde Staten is er veel naar zijn smaak denk ik, hoewel zijn voorkeur uitgaat naar Vietnamees eten. Misschien dat het toch nog verandert in frites, hamburger of pizza en Cola.

Duyproaudio blog said...

Ăn để sống hay sống để ăn? Cậu này học nấu ăn được, có tương lai làm hay mở nhà hàng...và củng có thể làm luật sư như Ngọc nói. Chỉ sợ là vợ cậu này sẻ chết với cậu nếu quên bỏ không đúng gia vị vô tô canh.

*sarahdippity said...

H ... I love your story! You're an incredibly gifted writer! Write more in English please ... so I can read too! :)

B.Hoang said...

hahaha ... Duy, it sounds like someone needs lot of sugar! :D