Sep 22, 2021
CHUỒN ĐI CHƠI - Nui, A&U
GIẢI MÂY ĐEN - Khánh
Út ơi,
B K nghe nói bệnh tình Alouis có xấu đi nên nghĩ hoài về "2 thằng Út". Út cho b K biết tình hình nhé. Nếu thuận tiện thì gọi cho b K. B K nghĩ nên có một người bên này sang bên đó với Út để yểm trợ tinh thần nhau. Thế nào Út cũng nghĩ mình xoay xở được, nhưng bên này nếu không được góp phần thì sẽ lo âu lắm.
Út cho b K biết ý nhé. Hôm nay Liên đi Lộc Uyển rồi. Vinh sang chăm bố. Tối b K đi bộ quanh xóm, nhằm tối 16, trăng lên trễ, b K thấy một giải mây đen nặng trịch trên đầu. Nhớ Alouis luôn mặc đồ đen. Út coi hình nè.
B K chụp sao mà giải mây trên cao trông như ở bên bờ một giòng sông màu vàng. Hai tấm hình chụp cùng lúc mà hai sắc màu khác nhau. B K nghĩ tình hình của Alouis mình cho là xấu, nhưng biết đâu được ....
Út bình tâm nhé.
B K
MÀU - Sóc, Hòa, Na
Ước mơ tự họa của cô Hòa: một căn nhà nhỏ dưới chân một ngọn đồi, nhà nhiều màu cho có mùa xuân.
Sep 21, 2021
TRUNG THU 2021 - Cỏ, Zayn, Maya, A&út
Tưởng năm nay Cỏ ko có lồng đèn mới may sao last minute cũng có một cái mẹ được tặng
- Sài Gòn 2021
Sep 20, 2021
TỐT/KHỎE/BỔ LẮM - Cô, Bố, Liên, Quế Anh, út
UỐNG NƯỚC TỐT LẮM
Anh và Em ngày ngày với nhau
Em: Anh ơi, nước tốt lắm nha anh.
Anh lơ huyền...
Em: anh ơi, nước là thuốc bổ đó anh.
Anh cầm ly lên và nhấp một ngụm rồi để xuống.
Em giơ ly lên: anh ơi, cụng ly chúng ta uống cạn ly này nha.
Anh giơ ly ra cụng và uống, nhưng không cạn mà còn kha khá.
Em: anh ơi mình cụng lần nữa nha và uống cho hết nha. Nếu không em cụng cho đến bể ly luônnnn !
Thế là lần này hai anh em đã hoàn tất nhiệm vụ: Anh uống hết ly nước và em hoàn thành nhiệm vụ được con gái giao "mẹ nhắc bác uống nước.
ĐẠP XE KHỎE LẮM
Phải chăm đạp xe để đủ "phẻ" mà chăm chồng!
Sep 19, 2021
TẠI TIỆM BÁNH MÌ CHÈ CALI - Nui, HNHDD, Khánh
Bên Sydney bắt đầu ấm nên Hiển Ngọc Huy Đăng và Dakoda hang out nhiều hơn ở sân sau, ngồi nghe bà Nui tập hát lên bổng xuống trầm, rồi ngồi đọc "tạp bút tào lao" (chữ của bác Khánh)
TẠI TIỆM BÁNH MÌ CHÈ CALI
Sep 17, 2021
Hôm nay chị em chúng tôi làm giỗ Mẹ. Sáng sớm, sau buổi bơi, tôi và anh Hưng ghé qua tiệm Bánh Mì Chè CaLi để mua bánh mì cho món cà ri sẽ nấu.
Anh Hưng đợi ngoài xe, tôi chạy vào mua bánh mì. Lúc ấy mới 6 giờ sáng. Tôi nhìn quanh, thấy mọi người đang bận bầy hàng. Tôi ngần ngừ một chút, thấy một người đang bưng một thúng bánh mì mới ra. Tôi gọi với:
“Chị ơi, bán cho tôi 6 ổ bánh mì.”
Cô bán hàng ngẩng mặt, và lập tức thốt lên:
“Cô!”
Vậy là lại gặp học trò rồi!
Cô học trò quay sang một nhân viên khác của tiệm, thốt lên tiếp:
“Chị …, cô Khánh nè.”
Người này không phải học trò tôi, nhưng xem chừng có nghe kể nhiều về tôi.
Vừa lúc ấy, một nhân viên khệ nệ bưng một khay thực phẩm khác ra. Người học trò chỉ người này và giới thiệu:
“Đây là vợ anh Tài lớp mình đó cô!”
Những người này đều đon đả chào tôi, mỗi người hào hứng nói một câu:
“Em nghe giọng cô qua lớp Zoom của chồng em hoài. Em nói với ảnh là giọng cô dễ thương quá,”
“Mèng ơi! Nghe tiếng cô hoài, giờ mới được gặp! Mai mốt em nộp đơn, cô chỉ em cách ghi tên học ở trường nha.”
Nhân viên tiệm có mấy người, khách chỉ có mình tôi mà nghe sao tíu tít! Nơi này là tiệm bánh mì mà sao tôi thấy ấm áp như thể đang ở trong phòng khách của một người thân quen.
Cuối cùng tôi cũng ôm sáu ổ bánh mì ra. Anh Hưng hỏi:
“Sao lâu quá vậy?”
Tôi đáp gọn nhẹ:
“Gặp học trò.”
Anh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, thản nhiên nói tiếp câu chuyện lúc nãy.
- Doãn Kim Khánh



































