Oct 15, 2010

Chuyện Trường Học - ANH QUÂN


Nơi Quân làm có chương trình giáo dục là giúp đỡ các phụ huynh Việt Nam có con bị bệnh Tự Kỷ (Autism), các đứa bé bệnh cùng một khuôn mặt , các đứa bé học chậm (learning difficulties) và các em mới từ Việt Nam qua đây định cư. Quân không bàn tới việc bệnh tật vì không phải là chuyên môn của mình, sinh hoạt của các em bị bệnh ra sao? nhưng nếu ai có thời gian rảnh vào đọc loạt phóng sự trên báo Người Việt về “Bệnh tự kỷ các em trong cộng đồng Việt Nam” qua ngòi bút của nhà báo Ngọc Lan, thì đây phải nói là một tài liệu hữu ích và chúng ta ít nhiều cũng hiểu được sự chịu đựng của những gia đình VN tại hải ngoại khi có con rơi vào tính cảnh thương tâm.

Con số thiếu nhi Việt Nam bị vướng các căn bệnh kể trên tại London không phải là ít. Thêm một cái thiệt hại cho họ là các phụ huynh Việt Nam bị khó khăn về vấn đề ngôn ngữ là từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh. Vì nhiều gia đình VN vốn sống tại làng quê hẻo lánh, vùng núi rừng và các đảo nhỏ thì họ không thể nào theo kịp các ngôn từ chuyên môn và kiến thức tổng quát hàng ngày. Thật mà nói, dung chữ “Tự Kỷ” nghe văn hoa chứ với họ thì chẳng biết gì. Dễ hiểu nhất là nói con quí vị bị “Ngố”, “Đần” hoặc “Dốt” ... thì họ hiểu ngay nhưng đó lại kẹt vào vấn đề luật pháp là không được dung từ ngữ “kỳ thị, bất bình đẳng” . Cái xứ tây phương là vậy đó, mọi thứ được bảo vệ tối đa. Bởi vậy đi dịch tiếng Việt Nam chẳng dễ tí nào, học tiếng Anh đã mệt rồi, sau đó còn phải học tiếng Việt nữa, học đây là tiếng đời sống từng vùng. Còn không thì chẳng ai hiểu ai.

Trong văn phòng Quân có 3 quí phụ nữ làm việc dưới quyền, có đều 3 phụ nữ này là gốc miền nam và trưởng thành sau 1975. Nên khi gặp khách miền Bắc thì nhiều lúc Quân phải công việc thông dịch tiếng Việt qua tiếng Việt. Chẳng hạn nói “hột xoàn” thì miền Bắc chẳng hiểu, hay kêu “Cái hòm” thì ông khách miền Bắc nghĩ mua Va Li, nói thằng bé sao “ốm” quá thì họ cứ nghĩ con họ bị bệnh chứ không phải thiếu kí lô... đại loại những từ ngữ như vậy.

Điều không may cho những gia đình Việt Nam có con vướng vào bệnh bất trị, họ chỉ may mắn nếu sống ở quốc gia cường quốc thì được chăm sóc kỹ lưỡng, chứ không bỏ lăn bỏ lóc chết sống kệ bây. Chẳng hạn Quân lo cho một gia đình có một đứa bé gái sinh ra thuộc loại chậm chạp, chưa đến nổi là mất trí nhưng cũng mệt với nhà trường lắm. Khi con bé được 6 tuổi, nó vẫn chậm nói. Nhà trường đâm ra lo lắng, không hiểu nó có bị bệnh tự kỷ không? hay là đứa nhỏ chậm chạp, nhưng vì sanh ra trong một gia đình là bố mẹ chỉ nói được tiếng Việt, hay vì lý do đó con bé nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh? vậy tốt nhất cho một người tới kiểm tra xem nó có bị trục trặc gì về nói hay không? tìm người tiếng Anh sau đó tìm người tiếng Việt.

Cái nghề này tìm người nói tiếng Anh thì đầy rẩy, cần bắt phone hay email tới bộ giáo dục địa phương là có người liền. Nhưng tại một nước không đông người Việt thì tìm không ra. Nhà trường nhờ cơ quan giáo dục, cơ quan đi vòng vòng tìm không ra quay về cộng đồng Việt Nam, giải quyết là bắt cóc bỏ dĩa là cho thằng Quân hành nghề cán bộ giáo dục đi kiểm tra ngôn ngữ con bé luôn.
-Nghề nào cũng vậy, phải qua một khóa huấn luyện thì đi làm mới thoải mái, chứ nhảy ngang hông thì bụp chớp ba nhoáng, chẳng giống ai hết. Quân đành đi tìm tài liệu , soạn ra những bài tập để cho nó thử, tất nhiên là tiếng Việt hết. Thấy thì OK lắm nhưng lúc làm thì mới thấy vấn đề xảy ra là có những thứ con bé chưa bao giờ xài tiếng Việt vì trong ngày nó chỉ nói chuyện với bố mẹ nó thôi, mà hết 50% là ông bố quát hét đứa bé vì nó không nghe lời. Rồi lại nửa nạt nửa mỡ là bố mẹ theo thói quen là có khi lại kêu con Monkey chứ không chịu kêu Con Khỉ, thì con bé chẳng biết con Khỉ là con gì.

Nhiệm vụ người làm là xem con bé nói chuyện tiếng Việt được không là đem một loạt các con thú đồ chơi như là Chim, Voi, Cá Sấu, Rắn, Gấu, Khỉ.... để trên bàn kêu nó cầm con voi bằng tiếng Việt thì nó hiểu nó cầm lên, nhưng kêu con Khỉ thì ngồi ngó mình, hỏi chẳng them trả lời. Lúc đó chẳng lẽ ghi là con bé chậm tiêu có con Khỉ không biết, nhưng nhanh trí liền nói “Give me a Monkey” là nó hiểu tiếng Anh liền. Thôi cũng hiểu là con bé đầu óc không nhạnh nhẹn mà lại phải nghe 2 thứ tiếng thì phải chậm hơn đứa nhỏ học một thứ tiếng thôi. Cũng như có lần Quân phải đi kiểm tra cho một thằng bé quá im lặng, hỏi gì nó cứ im re, nó chỉ nói với những người nó muốn nói thôi. Khi Quân tới làm thì mới hiểu hoàn cảnh gia đình là ông bố 55 tuổi, người Tàu chợ lớn, nói tiếng Việt chẳng thạo mà lại về VN ôm một em có 30 tuổi lại là Việt Nam nữa. Đem qua thì ông chồng cứ than nhiều kêu mệt, không hiểu là mệt sức khoẻ hay mệt cái gì khác, mà Quân thấy càng ngày ông càng giỏi tiếng Việt, giai đoạn sau này chỉ thấy cãi nhau thì nhiều, có điều lạ là cãi nhau là không vui, lại vẫn sanh ra em bé như thường.

Sau khi kiểm tra thằng bé, mới hiểu thêm, bố nó nhất định nói tiếng Quảng Đông với nó, cuối tuần bắt nó đi học chữ Tàu. Còn mẹ nó nhất định nói tiếng Việt, bắt nó xem VTV4 mỗi tối, nhưng không hiểu sao thằng nhỏ chỉ chăm chú khi nghe các cô đọc tin bằng tiếng Pháp, giọng Việt của chương trình thời sự VTV4 mà thôi. Rồi trong tuần 5 ngày là nó nghe tiếng Anh và thằng bé có tên rất Võ hiệp truyền kỳ Trung Hoa là “Vân Đỉnh Trung Nguyên”, họ của nó là họ Triễn. Mỗi lần gặp bố nó Quân hay nói là cả nước Tàu ngày xưa trong tên thằng con Nị rồi, chẳng những thế con đứng trên đỉnh cao nữa. Nị đặt tên thằng con mà người Anh đọc được chữ Trung Nguyên là Ngộ khen hay.

Quay lại chuyện con bé gái chậm chạp, thế là thời gian trôi qua, nay nó được 10 tuổi rồi. Sắp phải lên trung học, nhà trường bắt đầu lo chuyển trường cho nó. Vì bị xếp “learning Difficulties” nên con bé được nhiều ưu tiên, nhân viên giáo dục phải tới, nhân viên giáo dục cộng đồng ngang hông như Quân phải có mặt, rồi bố mẹ nó, các giáo viên nhà trường, ngồi bàn tán cho nó đi học tốt đẹp trên trường trung học. Từ chuyện nhỏ thôi là làm sao nó đi ra trạm xe buýt đi học, qua đường có an toàn không, rồi khả năng có theo kịp bạn bè không... cả một kế hoạch. Một số trường trung học đưa ra, bố mẹ được phép đi thăm trường và tất nhiên phải có người thông dịch như Quân đi theo.

Hôm qua theo bố mẹ nó đi thăm trường. Một ngôi trường trung học địa phương, chỉ dành cho con gái. Nói tên trường ra chẳng ai biết đến. Đi xem trường xong, Quân mới nghĩ lại những bài viết trên VN Express, Thanh Niên và Tuổi Trẻ thuật lại các câu chuyện chạy trường cho con vào mùa nhập học, trường điểm còn chày vảy nữa. Thấy hai nền giáo dục vô cùng cách xa.

Một ngồi trường “No Name” tại London, một lớp học không quá 20 em. Vào đầu giờ thầy giáo chỉ hỏi những gì em học tuần qua, em nào không nhớ thầy kêu bạn khác giúp đỡ. Chứ không có cái cảnh ông bà thầy giáo Việt Nam, đầu giờ vào trong lớp ông bà giáo cầm sổ điểm để gọi tên trả bài, thì học trò ngồi dưới tim cứ đập rầm rầm, lo lắng, mắt đứa nào cũng nhìn cây bút của ông bà giáo là xem các ông bà dò tên thế nào. Hễ thấy cây bút đi qua tên mình là thở phào một cái, biết là tạm thoát nhưng có ông bà giáo biết mánh học trò là dò xuống cuối sổ là dò ngược lên, thế là thằng nào con nấy lại thêm một lần lo sợ và sau cùng phải có những đứa lên trên để cho mọi người thấy cảnh khổ không thuộc bài. Tất nhiên cảnh này không bao giờ xảy ra tại trường học bên Anh, bên Mỹ... vì một học sinh tại đây có nhiều thứ khác để học quá, không nên giữ các phương pháp dạy không cần thiết.

Thầy cô giáo dạy tại đây cũng khoẻ hơn là không còn xài phấn với bảng đen nữa. Dùng bút long để viết, máy computer đánh chữ chiếu lên tường để dạy và dung cách “Touch Screen” tức là lấy ngón tay ấn vào bảng là đổi bài chứ không phải viết làm chi cho mệt. Hệ thống computer đầy đủ cho các em. Một phòng thể dục đầy đủ dụng cụ, rồi các lớp học dạy kịch , thì mình mới hiểu tại sao bên Tây âu và bên Mỹ luôn sản xuất ra những nhân tài nghệ sỹ và điện ảnh.

Tất nhiên không thể nào so sánh một cường quốc và một nhược tiểu, vì như thế không công bằng. Nhưng có một số điều chúng ta có thể làm được như thay đổi giáo dục là không nên có cái cảnh đi học thêm, để một thằng bé lớn hết nổi vì cả tuần chỉ biết học thêm, những cảnh trả bài không cần thiết mà làm sao một đứa bé đi học thấy Enjoy như tại bên Anh không bao giờ có chuyện ở lại lớp như Việt Nam cho dù đứa bé đó học dở.



Oct 10, 2010

VOTE FOR TAM - Doãn Quốc Sỹ Tâm


TAM that’s my name, T for terrific and A for awesome and M for Master.











I’m going to tell you why you should vote for me as vice-president. I am nice and I always honest even when I’m in trouble. I will help everybody at all time and also I respect teachers, students and school properties. I’m smart because I got an abvance in my CST test score.

I will do my best to help this school be a better place. I will try to stop bullying, make everyone a little more happy when they go to school. You can count on me to do things that you thin I can do because there are things that I can do and things that I can't do. I keep my hand and feet to my self like no pushing and no kicking. I also got some talents of my own. It’s going to be great to be your vice-president and thank you for being here and listen to my speech and thank you for voting me as your vice president !


Oct 3, 2010

Erratum - TT




Chiều nay, trời thu se se lạnh, có ánh sáng rọi lên những vòm cây đủ màu đẹp quá, tôi bèn xách đồ vẽ ra sân trường (campus Université Laval), vẽ được cảnh này!

TT

TÔI VẪN LÀ TÔI - Sen Trắng


TÔI VẪN LÀ TÔI
Sen Trắng
1998


Tôi vn là tôi ca thu nào

Ca nhiu mng ước, ca lo âu

Ca nhng bun riêng, ca tui su.

Tôi vn là tôi ca lnh lùng

Ca ngày không nng, ca xa xôi

Ca đời lưu lc, ca đơn côi.

Tôi vn là tôi ca âm thm

Ca hn na mãnh, ca băng tâm

Ca k bơ vơ, ca thăng trm.

Tôi vn là tôi ca bây gi

Ca còn hy vng, ca nim tin

Ca chng riêng ai, ca chính mình.


Oct 1, 2010

Digital and Film - hình nào đẹp hơn ?




HAI TẤM HÌNH CHỤP PHIM - HAI TẤM HÌNH CHỤP DIGITAL
- HÌNH NÀO ĐẸP HƠN?







































Film hay Digital ?

Vào năm 2004, Quân ngồi nói chuyện với bà giáo dạy chụp hình, lúc đó Quân có hỏi là trong tương lai kỷ thuật chụp ảnh Digital có giết chết về ảnh phim nhựa không? Bà giáo nói đây là một đề tranh luận mà không kiếm được câu trả lời thỏa đáng cả. Thời gian lúc đó chụp ảnh phim vẫn còn ở vị trí lợi thế hơn phim digital rất nhiều. Vì theo Quân nhớ máy Nikon D70 vừa mới ra đời, phận độ giải phim chỉ có 6.1 megapixel. Anh chàng họ Fuji cũng cho sanh ra S2 và trước đó vài tháng anh chàng họ Canon vừa sanh ra cậu EOS 300D, phận độ giải 6.3 megapixel. Tính ra như vậy là hang cao cấp lắm rồi nhưng chất lượng rửa hình vẫn chưa ăn đứt được nhà Film nhựa. Thêm nữa giá tiền sắm các máy Digital không phải là nhẹ túi cho lắm.

Vài năm sau, sự phát triển máy chụp hình digital ngày càng mạnh, hai ông đại gia Nikon và Canon từ từ không phát triển máy phim nữa, bỏ hết sức lực phát triển máy chụp hình Digital. Máy chụp hình digital từ từ xuống giá để thích hợp cho người tiêu thụ, thêm nữa sự phát triển của mặt hang điện tử là luôn là sự tiện lợi cho người tiêu thụ, nên ai nấy sẽ chuộng mặt hang Digital và dần dà sẽ quên đi máy phim nhựa. Thật sự đến giờ hầu như ai cũng quên đi những cái máy phim Canon ESO hay F4, F5 Nikon rồi. Rồi đến chất lượng chụp bằng máy Digital xem hình ảnh cũng như Film nhựa rồi. Vậy thì rõ rang Digital ăn đứt máy phim nhựa, hơi đâu tranh luận loại nào tốt hơn chi cho mệt.

Vậy chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi cho bạn Thanh Hương chưa? Câu của bạn là Digital và Film – hình nào đẹp hơn? Một câu hỏi ngắn mà tạo ra nhiều chữ để trả lời. Theo Quân nghĩ nhiều người sẽ nói tất nhiên Digital số một, vài người khác phim vẫn hơn và vài người khác thì mỗi cái có cái hay khác nhau.

Riêng Quân thì không so sánh Film hay Digital vì Quân cho giờ hai thứ này trở thành hai trường phái rồi. Tùy người chụp ảnh chọn lựa cái nào thích hợp. Quân không biết nhiều hội họa nhưng xin tạm lấy ra so sánh là cũng cây cọ, cây bút vẽ, nước màu, giấy vẽ thì Họa Sỹ Doãn Quốc Vinh sẽ vẽ một trường phái hoàn toàn khác với Họa Sỹ Choé vì ông chuyên vẽ hí họa (mình không so sánh tài năng). Còn cái đẹp thì tùy theo người xem và yêu thích nghệ thuật nào.

Cũng như nho, táo, cam, dâu... đều là trái cây nhưng hỏi cái nào ngon hơn thì xem ra tìm câu trả lời hơi khó, mà cũng chẳng có câu trả lời vì thứ nào cũng khoái khẩu cả. Nói vậy là máy phim nhựa hay digital cũng cho ta tấm ảnh cả vậy thứ nào đẹp hơn? Thì cũng nói chẳng trả lời được.
Trước kia chúng ta sử dụng máy phim nhựa, thì chúng ta cũng chỉ xài phim loại căn bản như là Kodak film 100, 200 và 400 hay Fuji nhưng chúng ta không xài những loại phim mắc tiền hơn như Fuji pro- 160s, Kodak potra 160... hay những loại phim slide thì như vậy ta không nhìn thấy hết cái đẹp của phim.

Vào phòng tối rửa và tráng phim cả một nghệ thuật cũng như chụp Digital sau đó dung Software để làm hình thì cũng cả một nghệ thuật. Đến đây thì chỉ còn nói là tài năng từng người. Ai khả năng cao sẽ có những tấm ảnh nghệ thuật tuyệt vời thì như vậy ta có thể nói Film và Digital là hai trường phái khác nhau nhưng lại bổ xung cho nhau để phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nếu chỉ lấy căn bản ra so sánh (xem các tấm ảnh Hương chụp) thì như nhau cả, chẳng có gì phân biệt cả, mà chẳng những thế ta lại đem sự tiện lợi ra so sánh thì tất nhiên Digital sẽ ăn trùm rồi. Chẳng hạn đi từ Washington DC đến San Francisco thì có bao nhiêu phương tiện? Máy bay, xe hơi, xe máy và xe lửa? tất nhiên máy bay thì ăn trùm tuy nhiên hỏi cái nào vui hơn thì chưa biết à!!!!

Vậy có câu trả lời cho bạn Thanh Hương không? nếu bạn hỏi bình thường trong việc chụp ảnh thì dĩ nhiên là Digital nhưng về nghệ thuật thì không có câu trả lời vì đây là hai trường phái rồi. Cũng như xem cuộn phim Bicycle Thieves hay La Strada điện ảnh Italy , đây là những cuộn phim trắng đen cũ mèm (sẽ có bài viết về phim xưa) nhưng ai nấy đều nói là phim hay, phim quay vào năm 1948 và 1954 không có máy digital để quay mà giờ xem lại vẫn ăn khách như thường. Hay lật lại trang Blog cũ thì sẽ nhớ lại những tấm ảnh anh Tùng bên Canada chụp bằng máy phim cũ mèm Canonnet thì thấy anh là người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh không ràng buộc vào phương tiện nào cả. Nhưng còn người nhờ máy ảnh kiếm tiền như Quân thì trước sau gì vẫn là digital.

Đây là suy nghĩ của Quân, mong thêm ý kiến của các mình về đề tài này nha.

ANH QUÂN

Sep 30, 2010

Essay #2: What is Identity?


There are people who can read others like a book, but when being asked to define their own identity, they are in trouble. Once I was in that kind of trouble, too. I got stuck in finding a concrete answer for the abstract question: “What is identity in general and what is my identity?”. Then, I started reading all kinds of works - essays, novels, research papers ect- on this topic. I took notes of the various ways each author expresses his/her identities and based on his/her ways, I gradually discover how identity is disclosed.

Identity, I may say, is like the three layers of clothes we put on our body. The easy-to-be-seen outer layer – like a coat or a sweater- can be the genetic factors we inherit from our ancestors or the language we choose to speak in our daily life. The hidden middle layer – like a shirt - can be the knowledge that we get from our education or our socio-economic status in society. The deep down hidden-inside part – like an undergarment- can be the culture that influences us at birth or the values we always prioritize without expressing them in words.

Indeed, we can be defined by our “coat” - what we inherit from family and society. This is how Bharati Mukherjee, an Indian-born author, defined herself. In her essay “American Dream”, she wrote: “My identity was viscerally connected with ancestral soil and genealogy. I was who I was because I was Dr. Sudhir Lal Mukherjee’s daughter, because I was a Hindu Brahmin, because I was Bengali-speaking, and because my Desh- the Bengali word for homeland – was an East Bengal village called Faridpur” (53). Through this quote, I see her wearing a “coat” made of her religion, mother tongue, and national pride. We all can wear a coat with the same patterns and we all can change our coat as she did later. In fact, in the same essay, she added: “I choose to describe myself on my own terms as an American, rather than as an Asian American…because I committed myself to help shape the future of my adopted homeland.”

We can also be defined by our “sweater” - the language we choose to use. In “Mother Tongue”, Amy Tan - a famous novelist Chinese-American, explained how her identity was expressed via languages. Tan wrote: “Just last week, I was walking down the street with my mother, and I again found myself conscious of the English I was using, the English I do use with her” (121). What is amazing is her skill of switching smoothly from one identity to the other. In society, she defined herself as a well-educated woman in the way she used perfect English to her readers. At home, she identified herself as a loving daughter in the way she willingly used her mother’s broken English even though she knew that this imperfect English might make other people pay less respect to her mother and herself. In my case, I choose to manage my life in the US with two languages. By switching from Vietnamese at home to English in class and at work, I have taken a double-sided identity of an American resident of Vietnamese origin. I believe that this has been done to my own benefit. As my father often puts it, “Knowing a language is like living a life. Isn’t it great to know both Vietnamese and English and live two lives at the same time?” My “two lives” have indeed equipped my identity with an interesting outer layer.

Then, we can learn our identity thanks to the knowledge we get from our education. This kind of identity can be compared to the shirt we wear under the outside coat because it is not obvious at first sight. In the essay “Reading the History of the World”, written by Isabel Allende – a daughter of a Chilean diplomat living in Peru, Allende explained how she learned about her identity through reading experience. Allende stated:

After I read the feminist authors from North America, I could finally find words for the anger that I had all my life. I was brought up in a male chauvinist society and I had accumulated much anger, yet I could not express it. I could only be angry and do crazy things, but I could not put my anger into words and use it in a rational, articulate way. After I read those books, things became clearer to me, I could talk about that anger and express it in a more positive way (155 ).

Allende found herself troubled by a feeling of annoyance toward the male aggressive community. For some time, that bad feeling stayed there and could not be conveyed in words. However, one day, she read a book by a feminist writer who shared the same thoughts with her about “the male chauvinist society”. Only then could Allende classify herself as a feminist, like that writer (while only after reading Allende’s essay could I classify myself not as a feminist since I find myself indifferent to the male society who looked down on women)

Unlike the other three writers, the Stanford University degree journalist - Richard Rodriguez, viewed his identity from a socio-economic view – another kind of shirt we wear under the coat. In his article “Family Values”, Rodriguez emphasized that it was the economic situation that changed the identity of a woman who used to be the one who made the home. He wrote: “The American household now needs two incomes, everyone says. Meaning: Mom is forced to leave home out of economic necessity.” He also added: “Mom is only becoming an American like the rest of us. Certainly, people all over the world are going to describe the influence of feminism on women (all over the world) as their “Americanization.” And rightly so” (200). I find this point of view interesting, though my own mother is a different story. Never affected by any feminist movement, she has always been the professional homemaker who takes excellent care of us all, a family of ten. We are so grateful to her, the Soul of the family. She is the one who blows warmth into the house built by our father.

Rodriguez also viewed identity from a cultural aspect. He referred to this type of identity as “values”, the set of ideas that guide our concepts of life. We often keep this kind of identity deep down in us like the way we keep our undergarments close to our body. Rodriguez paid particular attention to the American value of individualism in the same article: “…Since we are inclined, as Americans, to think of ourselves individually, we are disinclined to think of ourselves as creating one another or influencing one another “(203). I think once the individualistic value is “crowned”, the family value loses its high rank. This aspect of American culture is to be contrasted with other Asian cultures, which consider family as a unit from which to build a society.

Regarding my identity, the “coat” that I wear is connected to my homeland- Vietnam and to languages I am using in my adopted land – the United State; the “shirt” to my social status and to my education; and my undergarments to my national culture. Apparently, people can see me as a Vietnamese girl who grew up in a communist country, and supposedly, I am influenced by Karl Marx’s theory. Now, I am settling my new life in a capitalist country. Living in a country where English is the first language, I have no choice but to use English to communicate with people in my outside daily life. However, as mentioned earlier, I do not give up my mother tongue because speaking it only does well to me. Besides, people can also see me as a Vietnamese immigrant in the United States. I am one of those low-income people who are managing life with no insurance or secure employment. The only surprising thing is that I quite enjoy it because it has left me with plenty of freedom and give me many chances to get good education – chances to put on a “shirt” of being a well-educated person. In fact, I am the youngest daughter of intellectual parents, so I am expected to finish college in my adopted homeland – the U.S and build up a respectable career here. Last but not least, I define myself as a family person because, like other Asians, I highly estimate the family value. This identity can be considered as my true self because wherever I live – in Vietnam or in the United State, I never change it. I keep this identiyty deep down to my heart like the way I keep my undergarment close to my body. My mother used to say “Family Tiiiiiime!” loudly to inform everybody that dinner was ready. Our family enjoyed a lot the dinner time - the time when the family got together and shared all the bad and good things of the day. Thus, we – our parents’ eight children living in Vietnam, Australia and America still say these two dear words in our own family.

In conclusion, like clothes we wear in winter, our identity is arranged in layers. These layers display how we are viewed by others in society. The question is which of these is our truest self. Which makes us belong to a group and which makes us differ from others? This reminds me of another quote I learnt in my English class relating to human identity: "Unlike a drop of water which loses its identity when it joins the ocean, man does not lose his being in the society in which he lives. Man's life is independent. He is born not for the development of the society alone, but for the development of his self." Another abstract quote relating to identity to think about!


TÌNH THU - Sen Trắng

Washington County, Maine
Maine Department of Conservation


TÌNH THU


Mây trắng bay, lá vàng rơi rụng
Thu đã về, người có hay chăng?
Trong quang cảnh, ta người hạnh phúc
Chợt lá rơi, lòng bổng bâng khuâng.

Tình thiếu nữ, nào ai thấu hiểu
Khi đã yêu, hòa lẫn buồn vui
Đang vui đó, chợt buồn khoảnh khắc
Nhìn cuộc đời, lo lắng mênh mông.

Cuối trời thu, nghe sao mà lạnh
Thu sắp tàn, trống vắng tâm tư
Biết thu sau, còn hay ai đã
Lãng quên rồi, theo gót phiêu du.

Sen Trắng
1994