
Sep 8, 2010
Sep 7, 2010
Essay #1

Migration to The United States: A Hard Decision to Be Made
My brother migrated to the United States as a refugee in 1985. Five years later, after being a US citizen, he tendered to the US government the application to sponsor us – our parents and other five brothers and sisters (including me) to join him in America. In 2008, all of us were granted by the US government “green cards” with which we could live in the United States as permanent residents. I was reluctant to leave Vietnam at that time because my life was stable with an extremely good job which offered me not only a good salary but also a good team including my generous, open minded boss and cheerful, cooperative colleagues. Furthermore, my life in Vietnam by that time was enjoyable with a large circle of good friends who stood up for me in my absence and offered me excellent company in time of need. However, if I stayed in Vietnam, I got no family around me. Of course I still had cousins living nearby but those cousins could not replace my siblings. To reach the final decision of moving to the United States or not, I had to figure out many advantages and disadvantages that might come up to my life if I made a positive choice. I believed that by observing clearly those facts, I could make a good decision.
I started my “homework” with the overview of the outstanding advantage. That was the opportunity to enjoy a good environment with more green trees and less air pollution. Such green and clean environment could help me overcome the asthma disease that I have been suffering since the day I was born.
Besides that advantage, there were other two remarkable disadvantages that I needed to take into account. First of all, I might be terribly frustrated when starting a new life at the age of 44, – the age when people tend to stick to old habits and reject new things. Furthermore, I might face a financial threat because there was no guarantee that I would have an income right after migrating to the United States.
I kept on going through the above facts and in March 2009, I decided to migrate to the United States. I believed that I could overcome all disadvantages with the support of relatives and friends who migrated there more than 20 years ago. Indeed, the result of my decision turned out to be good. Now, after one year and a half , I have started to enjoy the new life because it is filled with impressive things and is getting stable with a humble income.
The impressive things which fill my life can be perceived daily through my five senses. I enjoy looking at the environment which appears much greener than in Vietnam. This green environment has a very good effect on my health. I also enjoy tasting the new style of American-Vietnamese food. Due to the different sources of ingredients, either imported from Thailand or planted in America, it tastes slightly different, but quite interesting, and I have no objection to it. I also have a special notice of the lack of bad smell in this new environment. When at home, I was so used to the bad smell from garbage and sewage that I was struck by its absence! And I was delighted by my first contact with the good fresh air here. In addition, I take special interest in listening to the Vietnamese dialect here. Vietnamese people in America mix a lot of English words in their conversation in Vietnamese. Last but not least, I am so happy when experiencing having the “touch” the freedom that communist countries like Vietnam can never offer. Freedom here is obvious: I just need to open my eyes and ears and I will see and hear how freely people express their opinions.
My new life here is also free from financial worries. Thanks to my cousin’s reference, I get a small salary from a part time job at the office of a Vietnamese pediatrician. I also get a small amount from the financial aid granted by the US government to low-income full-time student like me. The total is enough to pay for the shelter that I shared with my brother and his family and other basic expenses like food, drink, gasoline, school materials. I still have some dollars left for simple entertainment activities like going to the movies or buying a cup of cappuccino in the mall nearby.
In conclusion, in the recent past, by using the method of observing the pros and cons of a situation, I found a good answer to the difficult issue of whether or not to migrate to the United States. Also thanks to that method, I was so well prepared that I could turn the hardest part of my life to the most enjoyable one. In the future, whenever I need to decide anything, I will apply the same method to get the right choice as well as to have a good preparation. This good preparation will help me to deal with any new circumstances that may come along. In fact, a new challenging matter just came up to me yesterday: whether to move in with my boyfriend in Holland. I will certainly be much more confident in dealing with it this time.
Sep 6, 2010
Images without Lens - ANH QUÂN


Vào thời xưa, những phát minh thành công của khoa học nhờ vào tai nạn nghề nghiệp rất nhiều. Một khoa học gia nhiều ngày tìm kiếm chẳng được gì, tóc tai dựng đứng lên, đi qua đi lại, không ăn không uống mà còn ở dơ nữa là không chịu tắm, mà cứ suy nghĩ rồi đi đụng vào cái cột nhà, hay té ghế một cái rầm thì tìm được những gì mình đang bỏ công tìm tòi bao nhiêu năm tháng nay. Chẳng hạn như ông Newton mãi mới thấy quả táo rơi thì nghĩ ra sức hút của trái đất và từ đó để đời về luật “Vạn vật hấp dẫn”. Hầu như chúng ta đều nghe qua chữ Eureka của nhà Bác Học nổi tiếng Hy lạp Archimedes về phương pháp tính thể tích, có đều ông Archimedes tìm ra định luật của mình trong tình thế sạch sẽ hơn các nhà Bác Học khác là lúc đang tắm, nằm trong bồn nước thì thấy lực đẩy của nước, thế là ông khoái quá chạy vòng vòng trong nhà nhưng lại quá “Sexy”.Về lãnh vực nhiếp ảnh cũng thế, vào cuối thế kỷ thứ 18 hai nhà hóa học gia Louis Daguerre (người Pháp) và William Henry Fox Talbot (người Anh) là những nhà tiên phong sáng chế ra thuốc rửa ảnh, giấy in ra ảnh và các phương pháp làm ảnh trong phòng tối thì ông Daguerre đã mất bao nhiêu lâu để nghĩ ra cách rửa hình mà chẳng được gì, thế là vào một ngày ông làm bể cái hàn thụy biểu bằng thủy ngân thế là ông tìm ra cách làm hình. Nhờ vậy, từ đó chúng ta mới làm được ra hình ảnh vào ngày hôm nay.
Xin quay lại chuyện nhiếp ảnh thì trong nghệ thuật này có cách làm hình ảnh mà không cần ống kính, người ta hay gọi là Images without lens. Bình thường muốn có một tấm ảnh là một chiếc máy hình và cái ống kính, sau đó nhắm và bắn một cái là có hình. Nhưng có các trường hợp ngoại lệ mà ta có thể làm như sau:
Để một số vật trên tờ giấy rửa ảnh, sau đó dùng ánh sáng để rọi vào giấy là chúng ta sẽ thấy vật sẽ được nổi lên theo kiểu âm bản (Negative), món vật có hiện ra rõ hay không là tùy thuộc món vật ta sử dụng. Lấy ví dụ đem cục kẹo mà bỏ lên thì chắc nhìn thấy nhự cục đá, còn xài cây kéo thì ta sẽ thấy hình dáng cây kéo rõ ràng.
Ông William Henry Fox Talbot là những người tiên phong về nghành Photogram này. Ông đã tạo ra những tấm ảnh hình bông lúa qua phương pháp vừa nói trên (nếu muốn biết rõ xin đọc bài của Thanh Hương nói về phương pháp làm Photogram như thế nào).
Vào thế kỷ 20 đã có những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng làm hình bằng Photogram. Như ông Man Ray đã dựa vào phương pháp Photogram để tạo ra cho mình một trường phái riêng biệt có tên gọi là “rayographs”.
Sau đây là tên những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng về Photogram
• Susan Derges
• Laszlo Moholy-Nagy
• Pablo Picasso
• Man Ray
• Alexander Rodchenko
• Christian Schad
• Len Lye
• Adam Fuss
• Raoul Hausmann



Pinhole Camera
Cách làm Pinhole camera rất là đơn giản, chúng ta có thể lấy một cái lon Coke, hay một hộp crisp, cắt hộp ra làm đôi, rồi dùng một bao đen bịt lại cái đầu mở , sau đó dùng cái kim thật bé , càng bé càng tốt, cầm cây kim đâm vào ở giữa bao đen. Thế là chúng ta có cái máy hình Pin Hole.
Cách chụp là dùng giấy rửa hình, cắt vòng tròn cở như cái hộp máy, rồi để vào trong hộp. Vì không có ống kính nên khi rửa hình này ra không rõ nét như máy chụp hình. Sau đó chúng ta đem cái Pinhole Camera ra ngoài chỗ ta muốn chụp thì nhắm máy vào đó. Để càng lâu càng tốt thì hình ảnh từ từ thu vào giấy rửa hình và sau đó ta đem đi rửa là có một tấm ảnh. Chụp Pinhole Camera cần phải kiên nhẫn vô cùng, khi chụp là không thể để cái hộp lăn qua lăn lại.
Nếu chúng ta làm biếng làm cái Pinhole Camera thì chúng ta có thể lấy máy chụp hình, tháo ống kính ra, thì sẽ thấy cái vòng tròn, lấy giấy bạc dùng nướng đồ ăn, bịt lại cái vòng tròn đó, rồi lấy cái kim đâm vào giữa là chúng ta có cái máy hình không cần ống kính.
Khi chụp phải xài cây chống, và một giấy nối để vào máy hình để bấm chụp, vì ta dùng tay bấm máy hình sẽ rung khi rửa sẽ bị nhoè.
Phần này thì quá rõ ràng là mua cái Scan ngoài tiệm , rồi để đồ vật lên Scan là ta có tấm ảnh, sau đó dùng Photoshop để chỉnh hình. Nếu bỏ cái điện thoại cầm tay lên Scan thì ra hình cũng thú vị lắm.
Aug 31, 2010
PHOTOGRAM
STEP 1
• Check out easel : 8x10 or 4 in 1
• Place negative carrier into enlarger
• Choose enlarge
• Turn on power
• Set the time to 5 seconds
• Turn on focus light
• Raise/lower till light cooers/focus light
• Set aperture ( F16 – F11 – F8 – F5.6 – F2.8)
• Shut off focus light
• Remove of 8x10 paper and cut into test strip
• Place 1 test strip emotion side up on easel
• Expose one test strip in 3 sec interval
• Process the test strip
Develop (1 1/2mins) => Stop bath (5 sec) => Fix 5mins => H20 (10 minutes)
• Judge time for black black (20 secs in this case) + grey (3 secs in this case)
STEP 2• Remove of 8x10 paper
• Place one or two pieces of black paper with fish shape on that 8x10 paper

• Process/develop that paper
Develop (1 1/2mins) => Stop bath (5 sec) => Fix 5mins => H20 (10 minutes)
• Wash
• Dry

• Remove of 8x10 paper
• Place one or two pieces of black paper with fish shape on that 8x10 paper

• Process/develop that paper
Develop (1 1/2mins) => Stop bath (5 sec) => Fix 5mins => H20 (10 minutes)
• Wash
• Dry


- DONE!
Aug 30, 2010
HISTORICAL NOTE -Hetty Green (1834-1916)

Aug 29, 2010
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Aug 17, 2010
CHỊ QUỲNH HƯƠNG VÀ HAI CHƯƠNG TRÌNH HOSPICE TOUCH & CARE DIMENSIONS: NHỮNG CHĂM SÓC Y TẾ GẮN KẾT VỚI CHĂM SÓC TINH THẦN DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM CALI
Chị Quỳnh Hương đã làm việc cho Hospice Touch và Care Dimensions được hai năm. Chị là cầu nối giữa công ty và cộng đồng Người Việt Nam Cali. Hai công ty được thành lập bởi hai nữ doanh nhân gốc Việt là Lauren Phan và Kim Phan. Điểm đặc biệt chung của hai dịch vụ y tế này là chăm sóc bệnh nhân tại nhà và xem trọng việc đem lại cho người bệnh nhân sự thoải mái về mặt tinh thần. Công ty có khoảng hơn 30 nhân viên tại văn phòng, và gần 100 người trong đội ngũ chuyên viên để chăm sóc bệnh nhân tại gia.
Hospice Touch hay “Chương Trình Chăm Sóc Y Tế Cho Người Mắc Bệnh Nan Y” là một chương trình đặc biệt dành cho những người mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối, khi mà việc chữa trị không còn hiệu nghiệm. Thí dụ như ung thư hoặc alzheimer ở giai đoạn cuối, bị đột quị nặng… Lúc đó, việc sống những ngày tháng còn lại là một khó khăn đối với người bệnh, và việc chăm sóc bệnh nhân là một áp lực lớn đối người thân. Nhiều gia đình đã phải trải qua kinh nghiệm này một lần trong đời. Hospice Touch nhấn mạnh đến chất lượng của những ngày sống còn lại của bệnh nhân hơn là việc cố gắng kéo dài nó ra. Nhiều người với nếp suy nghĩ Á Đông mong muốn người thân mắc bệnh nan y - đặc biệt là cha mẹ già- được “sống bình an, chết thanh thản ”. Hospice Touch là một giải pháp cho họ. Bệnh nhân được xin về nhà để hưởng không khí gia đình trong những ngày cuối đời.
Công ty có một đội ngũ nhiều chuyên viên để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình; đặc biệt có một đội ngũ chuyên viên Việt Nam để làm việc với các gia đình Việt Nam, vì dịch vụ này cần có sự đồng cảm. Bác sĩ đến nhà khám bệnh, cho thuốc để làm giảm đau, tạo điều kiện cho người bệnh có được sự thanh thản tối đa. Y tá là người đóng vai trò quản lý, kết nối hoạt động giữa các thành viên của nhóm chuyên viên. Y tá chăm sóc về y tế cho bệnh nhân, đặc biệt là công việc định lượng mức độ đau đớn của họ để xin điều chỉnh cách chăm sóc cho phù hợp. Bên cạnh y tá, trợ tá là người chăm sóc cá nhân như tắm rửa, giúp ăn uống… Nhân viên xã hội là người hỗ trợ đắc lực về mặt tâm lý cho người bệnh, đặc biệt là đối với thân nhân. Ai cũng biết là khi trong nhà có người bệnh nan y trong giai đoạn cuối như vậy, con cái và người thân bối rối, lo lắng như thế nào. Nhân viên xã hội sẽ giúp đỡ họ trong các thủ tục hành chánh, hướng dẫn mọi vấn đề về tài chính trong việc chăm sóc bệnh nhân, đồng thời giúp chuẩn bị những việc trong giai đoạn cuối như nghi thức mai táng. Sự chăm sóc và hỗ trợ của Hospice Touch chưa dừng lại ở đó.
Công ty còn có cả những tu sĩ của Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo… để trợ giúp tâm linh cho người bệnh có một sự ra đi thanh thản. Đây có lẽ là một điểm mới trong việc chăm sóc y tế cho người bệnh ở Mỹ. Hãy chấp nhận cái chết như là một tiến trình tự nhiên của cuộc sống, đừng thúc đẩy hoặc níu kéo nó. Trả xong nghiệp rồi mình sẽ ra đi. Hãy xem cái chết như là một cơ hội để mình được về với Nước Chúa, hay cõi niết bàn, hay bắt đầu một cuộc đời mới tốt đẹp hơn trong vòng sinh tử luân hồi của một kiếp người. Có người khi sắp lìa đời, dù đau đớn nhưng vẫn sợ không muốn chết; nhưng khi có người đỡ đầu tinh thần đến cầu nguyện, an ủi đã buông xả và ra đi với gương mặt thanh thản. Ai đã từng chứng kiến người thân của mình như vậy sẽ trân trọng sự trợ giúp tinh thần này vô cùng. Hospice Touch có đội ngũ thiện nguyện viên làm bạn với người bệnh và trợ giúp cho gia đình. Đúng là một sự trợ giúp toàn diện và giàu tính nhân ái. Công ty còn có quĩ đóng góp từ thiện để giúp bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, Spencer Hospice Foundation.
Với quan niệm tương tự như Hospice Touch, chương trình Care Dimensions cũng là dịch vụ chăm sóc y tế tại gia, nhưng dành cho những người bệnh sau khi nằm nhà thương điều trị có nguyện vọng được về nhà sớm. “ Được Về Nhà!”. Ai đã từng nằm bệnh viện thì sẽ hiểu được câu nói này liều thuốc tốt nhất mà bệnh nhân mong được hưởng từ bác sĩ. Dịch vụ cũng dành cho những người ốm đau nhưng không có khả năng đưa vào nhà thương điều trị. Thí dụ như có những cụ già biếng ăn,mất sức, cần được truyền nước biển nhưng không muốn vào bệnh viện. Hoặc những bệnh nhân trẻ có bảo hiểm y tế, sau khi nằm bệnh viện có nhu cầu được về nhà sớm. Với sự yêu cầu của người bệnh, cùng sự chấp thuận của bác sĩ gia đình, Care Dimensions sẽ có y tá, nhân viên đến tại nhà chăm sóc vết thương, giảm đau, vật lý trị liệu…
Trên nguyên tắc, tất cả những người đang được hưởng các chương trình phúc lợi y tế của liên bang, tiểu bang như Medi-Cal, Medicare, OneCare, MSI; những người đang mua bảo hiểm y tế của các hãng thông dụng như MD Medical Group, Blue Shield of CA, Family Choice Medical Group, United HealthCare… đều có thể xử dụng dịch vụ của Hospice Choice và Care Dimensions. Chương trình được Medicare và Medi-Cal chấp nhận 100%, cho nên bệnh nhân không hề phải trả thêm bất cứ một khoảng nào từ tiền túi của mình, cũng như không bị mất đi các phúc lợi y tế khác đang được hưởng.
Song song với nghiệp ca sĩ và xướng ngôn viên, chị Quỳnh Hương cho biết chị rất yêu thích công việc mới của mình tại Hospice Touch và Care Dimensions. Chị tâm sự rằng chị lớn lên trong một gia đình cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Người em trai út của chị bị mắc bệnh bại liệt từ năm một tuổi.Chị đã tham gia chăm sóc em mình từ thưở bé, cho đến ngày anh tốt nghiệp đại học trên chiếc xe lăn. Cha của chị là nghệ sĩ Lê Quỳnh cũng có 15 năm nằm trên giường bệnh trước khi qua đời, và chị cũng đã trải qua những kinh nghiệm chăm sóc ông tại nhà trong suốt một thời gian dài. Có lẽ vì vậy mà chị rất thông cảm với khó khăn của những người phải chăm sóc thân nhân bịnh hoạn tại gia. Khi đem hai chương trình Hospice Touch và Care Dimensions đến với cộng đồng người Việt tại Nam Cali, chị rất vui vì tin là mình có thể đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người bệnh, đặc biệt là những người già mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối. Chị còn nhớ một cụ ông là bạn của chú mình bị mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Hai vợ chồng già phải tự chăm sóc cho nhau. Chị đã giới thiệu ông vào chương trình Hospice Touch. Chị nhớ mãi nụ cười đã trở lại với ông không lâu sau đó. Ông đã có sáu tháng hạnh phúc trong những ngày cuối đời dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ chuyên viên, thiện nguyện viên của chương trình. Mỗi lần chị đến thăm hỏi xem “bác thích ăn gì? thích làm gì?” chỉ cảm nhận được niềm vui trên gương mặt của ông. Ông đã ra đi một cách thanh thản.Bác gái là người sau đó đã đứng ra cảm ơn công ty và chị Quỳnh Hương về những giúp đỡ vô giá đã đem lại cho vợ chồng mình trong những ngày tháng khó khăn đó.
Chị Quỳnh Hương cũng không quên những khó khăn mình đã gặp trong việc thuyết phục một số gia đình cho cha mẹ bị bịnh nan y ở giai đoạn cuối vào chương trình Hospice Touch. Chị rất kiên nhẫn, mềm mỏng trong những trường hợp này. Vấn đề là ở chỗ nhiều người không chịu chấp nhận sự thật rằng người thân mình không còn có thể chữa trị được nữa. Họ nghĩ là đưa vào chương trình có nghĩa là đầu hàng, chấp nhận cho người bệnh ra đi. Có nhiều trường hợp, người mẹ muốn được ra đi thanh thản, nhưng con cái vẫn cố níu kéo. Người mẹ vẫn phải vào bịnh viện, tiếp tục sống với đống giây nhợ chung quanh mình, với cái tâm trạng bất an trong những ngày cuối đời.
Việc duy trì sự sống bằng mọi giá, hay việc chấp nhận sự lựa chọn ra đi bình an của những người thân mắc bệnh nan y vẫn là một sự lựa chọn tùy thuộc vào cách nhìn của từng cá nhân. Nhưng đối với những người tin rằng giữ cho người bệnh có cái tâm bình an trong giai đoạn cuối đời là điều quan trọng nhất, thì Hospice Touch có thể xem là một món quà đầy ý nghĩa.
và chị Liên Nguyễn của Hospice Touch và Care Dimentions
Hospice Touch
3401 W. Sunflower Ave., Suite 100, Santa Ana CA 92704
1888 674-7159
Care Dimensions
3401 W. Sunflower Ave., Suite 200, Santa Ana CA 92704
1888 366-7088
Liên lạc: chị Quỳnh Hương 714 277 0400








