Jun 18, 2009

Heart and Soul - by Pianist Anh Doan


Please enjoy this wonderful song played by Anh Doan :)




Pianist Anh Doan plays "Heart and Soul"
from the Paramount Short Subject A SONG IS BORN
Music by Hoagy Camichael
Arr. by Martha Mier

Jun 17, 2009

PHOTOGRAPHY - Nguyễn Thanh Tùng

Út ơi,

Anh mới để lên Picasa Albums Web 3 loạt hình, mời bà con xem : Lô cuối cùng anh chụp bằng cái Rollei 35, ai thích rõ nét chắc thích. Cô Liên thế nào cũng nhận ra những cảnh này.

Hoa mẫu đơn vườn nhà

Tường thành ven phố cổ Québec.


Trước đó, có lô hình anh chụp bằng chiếc Leica cổ, anh thích vì thơ mộng hơn Bộ này ngắn hơn, vì anh bỏ mấy tấm hình hư, hoặc nhắc lại. Anh chụp theo lối Études.

Hình chụp với ống kính Leitz-Summar 50 mm,
mở f6.3, speed gài là 1/8 (no tripod)


Étude de lumiere. Một góc salon nhà...



Cuối cùng có loạt hình anh chụp nhiều bằng cái ống kính tele anh mới mua cho chiếc Leica. Anh không quen chụp tele, nên được như vậy anh cũng hài lòng. Có mấy tấm chụp bình hoa trong ánh sáng rất yếu của buổi sớm mai , anh rất thích, vì nó có cái chất gì trông như tranh.Chỉ có tấm đầu, út thấy rồi, chụp chị Thủy đang nhắp trà, là chụp bằng ống kính gọi là «normal», cái Summar 50 mm.


Enjoy

Anh Tùng

Jun 16, 2009

TÂM TÌNH CON DẾ Ở XA - Doãn Quốc Vinh



TÂM TÌNH CON DẾ Ở XA
tặng riêng Bố Mẹ


à ơi … bóng đổ hàng tre
có con dế nhỏ hát vè … à ơi
công Cha non núi ngất trời
nghĩa Mẹ sông suối ru hời đời ta
chiều rơi mầu tím hoa cà
bâng khuâng dế nhỏ ở xa nhớ người


Sàigòn 2005




Jun 12, 2009

Chị em có nhau!

Người mẫu: Mẹ Thảo, Thím Kiệm


Đi bộ trong nhà


Đi chơi ngoài đường


Nói chuyện đời


Bàn chuyện đạo

Jun 11, 2009

Chuyện cổ tích ở xứ Cristiwood - Spring

Ngày xửa ngày xưa tại Cristiwood, Spring có một Hoàng Thái Hậu tên là Mẹ Thảo.


Hôm qua công chúa Út mang về hoàng cung một bó hoa dại hái dọc đường để tặng Hoàng Thái Hậu.

Bó hoa đem vui lại cho Hoàng Thái Hậu không biết bao nhiêu mà kể.

Hoàng Thái Hậu ngắm, rồi dịu dàng nói với Thái Thượng Hoàng bố Sỹ:
- Bố này! Nhìn hoa cỏ kìa! Hoa cỏ mờ hơi sương đấy! Hoa cỏ dại thôi mà đẹp quá, và có tiền cũng không mua được!

Công chúa đem ly "hoa cỏ" ra vườn ngự uyển sân sau, mời Hoàng Thái Hậu đi bộ hai vòng.

Hoàng Thái Hậu đi, có công chúa hát giúp vui văn nghệ. Công chúa hát "Khúc hát thanh xuân" Mỗi lần Hoàng Thái Hậu nghe bài này, lại nhắc:

- Hồi mẹ bằng Út bây giờ, mẹ cũng hát bài này đó!

Hoàng Thái Hậu đi đến chỗ công chúa để ly hoa cỏ, dừng lại ngắm hoa.

Công chúa chụp hình Hoàng Thái Hậu với hoa. Xong rồi công chúa mời Hoàng Thái Hậu vào nhà xơi một góc sandwhich và nhấp một ít sữa.

Năm phút sau, công chúa nhắc Hoàng Thái Hậu:
- Mẹ! Hình như mẹ chưa đi bộ! Mẹ ra ngoài sân đi với bộ với Út nha!" Hoàng Thái Hậu đã quên là mình đã đi bộ, hào hứng ra sân với công chúa, lại tiếp tục đi bộ, tiếp tục ngắm hoa, tiếp tục vào nhà xơi thêm góc bánh, nhấp thêm ít sữa.


Hoàng Thái Hậu cảm thấy khoẻ trong người, vui trong lòng.

Năm phút sau, Hoàng Thái Hậu hỏi công chúa:

- Mẹ đi bộ chưa nhỉ?


Thư gửi chị Lai Hồng


"Hẻm Thành Thái" - Doãn Quốc Thái


Texax, mùng 10 tháng 6 năm 2009,


Thân gửi chị Lai Hồng,

Tôi vừa nhận được tin anh Võ Đình mệnh chung. Toàn gia chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới chị.

Gia đình chúng tôi ở ba đại lục đã cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm về anh khi gặp lại tại Việt Nam.

Cháu Thanh, trưởng nữ của chúng tôi ở Úc nhắc lại bác Võ Đình gặp bố Sỹ lần đầu tiên vào năm 1968, thuở tôi mới qua Mỹ du học. Cháu nhớ thời đó bác còn ở Thạch Lũng (Stonevale) – tiểu bang Maryland.

Năm 1973, bác về lại quê hương sau mấy chục năm xa xứ. Bác đã kể lại chuyến đi này trong bài Chiếc Vòng của tác phẩm Xứ Xấm Sét.

Ngày đầu tiên ở nhà chúng tôi tại hẻm Thành Thái – Sài Gòn đã được anh tả rất rõ trong bài Một món Tết mặn mà (tập truyện Sao có tiếng Sóng).

Cháu Liên còn nhớ buổi trưa nắng nóng trên gác gỗ nhà Thành Thái, bác miệt mài vẽ từng ô trên cái tủ thờ. Cháu Liên bưng lên đĩa đu đủ lạnh để bác giải khát. Bác thích đu đủ lắm, nói là có texture rất lạ, không giống thứ trái cây nào khác. Cái tủ thờ được bác vẽ với ba sắc màu: đỏ, đen và vàng bằng sơn dầu Bạch Tuyết. Cháu Hưng nói “Nhà mình giàu to rồi vì đây là một kỷ niệm và cũng là một trong những tác phẩm tuyệt vời của bác Võ Đình”.

Cháu Thái trưởng nam của tôi nhắc về bác như sau:

Bác thích ăn cơm với đậu rán và cà pháo. Có lần bác kể cho con nghe về cảm xúc của người hoạ sĩ. Bác bảo rằng khi có đề tài sáng tác, bác thấy trong lồng ngực thôi thúc, bừng bừng lên như có lửa đốt … Bác cầm ngay cây cọ và cứ như thế, những ý tưởng màu sắc chạy rần rần vào canvas trước mặt cho đến khi bức hoạ hoàn thành.


Bác thích mặc quần jean, sơ mi sắn tay, hút pipe và đạp xe vòng quanh Sài Gòn với bố Sỹ, không thích đi taxi hoặc xích lô.

Bác có một câu nói bất hủ mà con nhớ hoài : “Đông và Tây sẽ không bao giờ có một điểm chung nào cả, tất cả chỉ là ảo tưởng!”

Xin một lần nữa chia buồn cùng chị!

Doãn Quốc Sỹ và gia đình


Jun 10, 2009

Nhiếp ảnh gia 86 tuổi




Ngày xửa ngày xưa tại Cristiwood, Spring
có một nhiếp ảnh gia tên là Bố Sỹ.


Một buổi sáng nọ, nhiếp ảnh gia bố Sỹ
"lãnh đạo" đứa con gái Út đạp một vòng xe,
dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ.


Nhiếp ảnh gia bố Sỹ đạp nhanh lên phía trước,


chờ gái Út đến gần là ... 1..2...3 click clack !

Nhiếp ảnh gia còn chọn các khu công viên
có nhiều màu xanh để chụp hình gái Út cho đẹp.






Nhiếp ảnh gia bố Sỹ thật tuyệt vời!


----


Người mẫu gái Út và nhiếp ảnh gia bố Sỹ:)