
Thật quả là hú hồn khi nghe tin bà cô bị nạn…!!! Cô ơi! Từ lúc cô vào nhà thương, nằm giường bệnh, bác sĩ khám chẩn bịnh … chờ đợi kết quả… xong rồi họ nói không sao… cô tỉnh táo lại, tươi cười đứng dậy, chú dắt cô về nhà … tất cả những diễn tiến ấy thằng cháu trai theo dõi sát qua cellular phone từ phương xa ngàn dặm, vào cái đêm Mother day lịch sử ấy! Đúng là trong cái đại phúc bao giờ cũng có cái tiểu hạn. Cô à !!! Cô có biết rằng cô đau một… thằng cháu trai nó xót cho cô mười !!! Bây giờ thì thật sự an tâm rồi; nó vất cái phone sang một bên và hồi tưởng lại những kỷ niệm với bà cô thân thương có một trong hai trong đời của nó.
Thuở cô nó là sinh viên, cô có rất nhiều bạn! Bạn cô đến nhà chơi, ồn ào, cười nói và mày mày tao tao, vui lắm! Bạn cô cũng giống cô, gọi cháu là cái thằng “SiRum” và bắt cháu phải hôn lên má mỗi lúc đến chơi cũng như khi ra về. Nhưng thích nhất là màn vòi quà cô bằng cách lăn đùng ra khóc thảm thiết. Hai chân phải dãy thật mạnh, phải lăn lộn trên đá hoa thật nhiều vòng, khi thấy cô đến hỏi lý do phải rặn ra cho bằng được giọt nước mắt cá sấu càng to càng tốt … và kết quả hầu như đều đạt như ý muốn … 100/101 lần.
Cô nói:
- Thôi được rồi, vào trong nhà rửa mặt, thay quần áo đẹp đi, cô cháu mình đi chợ Bến Thành!!!
“Chợ Bến Thành” … nghe cái tên là đã thấy đã rồi! Thằng cháu im bặt tiếng khóc, bắt đầu vui trở lại ngay!!! Lắm lúc nó nghĩ sao mình đóng kịch quá tồi như thế kia mà bà cô mình lại tin như sấm nhỉ (Sau này khi nó lớn lên, nó hiểu được lòng của cô nó hơn ai hết!).
Hai cô cháu ra ngõ vẫy xích lô, nó ngồi cạnh nhìn cô ngưỡng mộ và khá hài lòng với vở kịch Tragedy rất ngắn của nó …
Chiếc xích lô lăn bánh qua đường Thành Thái, rẽ phải đường Võ Tánh, chạy về phía Sài Gòn … Nó thích nhìn xuống sàn xích lô để thấy mặt đường chạy lùi nhanh về phía sau. Bất thình lình … “Uỳnh” một cái!!! Chiếc xích lô chao đảo bởi bác đạp xe tránh không kịp cái ổ gà phía trước. Bà cô nghiêng hẳn sang một bên, nó vội nắm tay và ôm giữ thật chặt bà cô ngay!!!
Nó hỏi:
- Cô ơi! Cô có sao không?
Đưa tay sửa lại gọng kiếng, cô cười rất hiền và hỏi lại:
- Cháu có bị đụng đầu không? Cô không sao!”.
Thật sự thì nó bị cụng đầu đánh “Cốp” vào thành chiếc xích lô, xưng một cục … đau lắm.. nhưng vờ chẳng có chuyện gì (vì nhỡ bà cô đổi ý, bảo về nhà xoa dầu khuynh diệp thì hỏng việc hết). Nó đang nghĩ đến chiếc xe hơi bằng pin màu đỏ, chạy có cả đèn chớp chớp của thằng hàng xóm khoe với nó mới hôm qua thôi! Đó là lý do thật giản dị, mà nó đã phải thương lượng với cô sau một vở kịch khóc lóc thảm thiết vừ rồi. Chiếc xe đang nằm chờ sẵn ở cái xạp đồ chơi trong góc đường Lê Lợi.
Quên mất cả đau, nó trả lời:
- Không hề gì cô ạ! Hai cô cháu vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ …
Hai bên đường những hàng cây đều đặn, người ngợm, phố xá vẫn chạy lùi về phía sau.

Lớn lên, năm 17, 18 tuổi… Năm 1975, 1978 gì đó. Trong cái tuổi đẹp nhất đời người, đất nước lại rơi vào giai đoạn bi thảm nhất. Bố đi tù, chú đi tù, anh em họ cũng đi tù… Cô đã đi lấy chồng, thằng cháu trai thương cô quá!!! Không biết làm sao cô nó có thể làm dâu được khi mà nó biết rằng cuộc đời của cô nó chỉ biết đi học và chìu cháu mà thôi. Mọi việc bếp núc đã có mẹ nó – nhỏ nhắn nhưng rất tháo vác chăm lo tất cả. Cô nó thích gặm xương và khen ngon mà thôi chứ không hề và chưa bao giờ biết thổi nồi cơm! May mắn thay! Cô lấy ông chú giáo sư rất hiền lành cũng như gia đình họ Trần. Ông chú cũng thế, rất mực thương yêu các cháu… Chú đã thừng load hết ba thằng con trai đứng phí trước, 3 đứa con gái ngồi băng sau của chiếc Vespa rất già … tiếng nổ chát chúa … phóng bang bang đến tiệm kem Cẩm Bình (đường Lý Thái Tổ), ăn mỗi đứa một ly kem bằng bạc hà rất thơm. (Ôi! Sao mà hạnh phúc dễ kiếm đến thế!!!)
Nó dựng chiếc xe đạp vào thăm cô bên chồng. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, cô quẳng rổ rau ngót đang nhặt sang một bên khi thằng cháu chào cô ra về.
- Này, mày đợi tao một tí nhé!
Cô chạy vội lên lầu, tí sau ấn vào tay cháu mấy chục bạc cụ Hồ.
- Lấy tiền đi uống cà phê với bạn! Cô mới lãnh lương hôm qua! À này, ra đây !!! Ăn cây kem chuối tao vừa mới làm xong. Hôm nay tao bán hơi ế mày ạ!
Từ đâu, thằng Hê Lù mới lên sáu, con Út của cô đi ra. Thấy thế nó bảo:
- Chơi khôn thiệt! Lấy tiền ăn quà chiều, mà còn ăn kem nữa!
Hơi quê quê, tôi vội xoa đầu thằng bé lùn xịt, trắng bóc, đôi mắt xệ xệ và có mái tóc dài cắt ngắn phí trán kiểu Beatles.
- Ừ! Mai sang bác chơi, anh đánh guitar cho mày nghe bài “Pí Po” nhé!
He Lù cười ngay, vì nó rất thích bài “Imagine” của John Lennon ở đoạn “Imagine all the people…(pí po) … Sharing life with Peace!”

Ba mươi năm sau, ở một cái quán cà phê trên đường Bolsa góc Brookhurst, California. Thằng cháu và một thằng bạn chí thân thời trung học đang nhắc về bà cô. Nó bảo:
- Mày có một bà cô thiệt là vĩ đại! Chả bù với bà dì Năm của tao … Thiệt là …!!!”
Tôi cười khoái trá…
- Ừ! Cô tao là thế, bởi vậy bả mới tên là Quý; hàng hiếm đấy mày ạ! Ấy thế cô tao lại họ Doãn nữa chứ!
Thật vậy, cô tôi là một nhánh sông trong cả dòng sông yêu thương của đại gia đình Doãn Gia của tôi. Anh em tôi và cả dòng họ bên cô, bên chú sống yêu thương hoà thuận bên nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. May mắn lắm thay! Tôi chúng kiến cách cư xử củ vợ tôi đối với bố mẹ ruột của mình; cả dâu lẫn rể đều nhường nhịn giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong gia đình – đặc biệt ở cái xứ vật chất và cá nhân chủ nghĩa này). Như đang tung tăng bơi lội và tắm mát trong dòng sông YÊU THƯƠNG vậy! Tặng bà cô xem cho vui và chóng bình phục cô nhé!

Thằng cháu trai.
Houston ngày 22 tháng 5 năm 2008
Cô nói:
- Thôi được rồi, vào trong nhà rửa mặt, thay quần áo đẹp đi, cô cháu mình đi chợ Bến Thành!!!

“Chợ Bến Thành” … nghe cái tên là đã thấy đã rồi! Thằng cháu im bặt tiếng khóc, bắt đầu vui trở lại ngay!!! Lắm lúc nó nghĩ sao mình đóng kịch quá tồi như thế kia mà bà cô mình lại tin như sấm nhỉ (Sau này khi nó lớn lên, nó hiểu được lòng của cô nó hơn ai hết!).
Hai cô cháu ra ngõ vẫy xích lô, nó ngồi cạnh nhìn cô ngưỡng mộ và khá hài lòng với vở kịch Tragedy rất ngắn của nó …
Chiếc xích lô lăn bánh qua đường Thành Thái, rẽ phải đường Võ Tánh, chạy về phía Sài Gòn … Nó thích nhìn xuống sàn xích lô để thấy mặt đường chạy lùi nhanh về phía sau. Bất thình lình … “Uỳnh” một cái!!! Chiếc xích lô chao đảo bởi bác đạp xe tránh không kịp cái ổ gà phía trước. Bà cô nghiêng hẳn sang một bên, nó vội nắm tay và ôm giữ thật chặt bà cô ngay!!!
Nó hỏi:
- Cô ơi! Cô có sao không?
Đưa tay sửa lại gọng kiếng, cô cười rất hiền và hỏi lại:
- Cháu có bị đụng đầu không? Cô không sao!”.
Thật sự thì nó bị cụng đầu đánh “Cốp” vào thành chiếc xích lô, xưng một cục … đau lắm.. nhưng vờ chẳng có chuyện gì (vì nhỡ bà cô đổi ý, bảo về nhà xoa dầu khuynh diệp thì hỏng việc hết). Nó đang nghĩ đến chiếc xe hơi bằng pin màu đỏ, chạy có cả đèn chớp chớp của thằng hàng xóm khoe với nó mới hôm qua thôi! Đó là lý do thật giản dị, mà nó đã phải thương lượng với cô sau một vở kịch khóc lóc thảm thiết vừ rồi. Chiếc xe đang nằm chờ sẵn ở cái xạp đồ chơi trong góc đường Lê Lợi.
Quên mất cả đau, nó trả lời:
- Không hề gì cô ạ! Hai cô cháu vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ …
Hai bên đường những hàng cây đều đặn, người ngợm, phố xá vẫn chạy lùi về phía sau.

Lớn lên, năm 17, 18 tuổi… Năm 1975, 1978 gì đó. Trong cái tuổi đẹp nhất đời người, đất nước lại rơi vào giai đoạn bi thảm nhất. Bố đi tù, chú đi tù, anh em họ cũng đi tù… Cô đã đi lấy chồng, thằng cháu trai thương cô quá!!! Không biết làm sao cô nó có thể làm dâu được khi mà nó biết rằng cuộc đời của cô nó chỉ biết đi học và chìu cháu mà thôi. Mọi việc bếp núc đã có mẹ nó – nhỏ nhắn nhưng rất tháo vác chăm lo tất cả. Cô nó thích gặm xương và khen ngon mà thôi chứ không hề và chưa bao giờ biết thổi nồi cơm! May mắn thay! Cô lấy ông chú giáo sư rất hiền lành cũng như gia đình họ Trần. Ông chú cũng thế, rất mực thương yêu các cháu… Chú đã thừng load hết ba thằng con trai đứng phí trước, 3 đứa con gái ngồi băng sau của chiếc Vespa rất già … tiếng nổ chát chúa … phóng bang bang đến tiệm kem Cẩm Bình (đường Lý Thái Tổ), ăn mỗi đứa một ly kem bằng bạc hà rất thơm. (Ôi! Sao mà hạnh phúc dễ kiếm đến thế!!!)
Nó dựng chiếc xe đạp vào thăm cô bên chồng. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, cô quẳng rổ rau ngót đang nhặt sang một bên khi thằng cháu chào cô ra về.
- Này, mày đợi tao một tí nhé!
Cô chạy vội lên lầu, tí sau ấn vào tay cháu mấy chục bạc cụ Hồ.
- Lấy tiền đi uống cà phê với bạn! Cô mới lãnh lương hôm qua! À này, ra đây !!! Ăn cây kem chuối tao vừa mới làm xong. Hôm nay tao bán hơi ế mày ạ!
Từ đâu, thằng Hê Lù mới lên sáu, con Út của cô đi ra. Thấy thế nó bảo:
- Chơi khôn thiệt! Lấy tiền ăn quà chiều, mà còn ăn kem nữa!
Hơi quê quê, tôi vội xoa đầu thằng bé lùn xịt, trắng bóc, đôi mắt xệ xệ và có mái tóc dài cắt ngắn phí trán kiểu Beatles.
- Ừ! Mai sang bác chơi, anh đánh guitar cho mày nghe bài “Pí Po” nhé!
He Lù cười ngay, vì nó rất thích bài “Imagine” của John Lennon ở đoạn “Imagine all the people…(pí po) … Sharing life with Peace!”

Ba mươi năm sau, ở một cái quán cà phê trên đường Bolsa góc Brookhurst, California. Thằng cháu và một thằng bạn chí thân thời trung học đang nhắc về bà cô. Nó bảo:
- Mày có một bà cô thiệt là vĩ đại! Chả bù với bà dì Năm của tao … Thiệt là …!!!”
Tôi cười khoái trá…
- Ừ! Cô tao là thế, bởi vậy bả mới tên là Quý; hàng hiếm đấy mày ạ! Ấy thế cô tao lại họ Doãn nữa chứ!
Thật vậy, cô tôi là một nhánh sông trong cả dòng sông yêu thương của đại gia đình Doãn Gia của tôi. Anh em tôi và cả dòng họ bên cô, bên chú sống yêu thương hoà thuận bên nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. May mắn lắm thay! Tôi chúng kiến cách cư xử củ vợ tôi đối với bố mẹ ruột của mình; cả dâu lẫn rể đều nhường nhịn giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong gia đình – đặc biệt ở cái xứ vật chất và cá nhân chủ nghĩa này). Như đang tung tăng bơi lội và tắm mát trong dòng sông YÊU THƯƠNG vậy! Tặng bà cô xem cho vui và chóng bình phục cô nhé!

Thằng cháu trai.
Houston ngày 22 tháng 5 năm 2008











