Anh quốc là một quốc gia có nhiều câu chuyện ma và những địa điểm có ma ám, lý do là vì bắt nguồn từ lịch sử kéo dài hàng ngàn năm và đầy phức tạp, từ đó đã tích luỹ được một số lượng câu chuyện huyền bí và truyền thuyết.
Khi đến Anh quốc sẽ thấy nhiều lầu đài cổ kính vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, các quán trọ cổ xưa bình thường hoạt động, những điểm lịch sử như chiến trường chém giết nhau và hành quyết nay trở thành điểm du lịch thăm viếng , còn các toà nhà cũ hay quán trọ nhìn thấy âm u khi hoàng hôn mà trong quá khứ có sự kiện bi thãm . Từ đó có những truyền thuyết và câu chuyện về hiện tượng siêu nhiên xảy ra tự nhiên trong đời sống mà có tính chất đặc biệt , huyền bí mà khoa học chưa thể giải thích bằng định luật
Các câu chuyện ma rất phổ biến rộng rãi văn hoá dân gian và truyền thống văn hoá Anh. Chúng đã được truyền qua nhiều thế hệ tại các khu vực có những câu chuyện huyền bí trở thành độc đáo, sống động và đầy hấp dẫn từ đó nước Anh trở thành điểm nóng cho các câu chuyện ma.
Khi kể chuyện ma thì từng mỗi cá nhân có một phản ứng khác nhau. Có người sẽ nói chuyện vớ vẩn, làm gì có ma. Có người vừa muốn nghe mà lại sợ vì tin có ma. Có người nửa tin và nửa ngờ vì nghe được nghe chuyện ma nhưng chưa thấy ma thì không biết nên tin hay không tin. Có một điều Ma thuộc thế giới tâm linh của con người bởi vậy đi bất cứ đâu trên thế giới thì sẽ luôn được nghe chuyện ma. Thường được các câu chuyện ma được nghe là từ cái chết oan ức, người mất không siêu soát và vương vấn tại địa điểm hay khu vực đó.
Carrickfergus là một cái làng nhỏ, cách thành phố Belfast 10 dặm (khoảng 16 cây số) – thủ phủ của Bắc Ái Nhĩ Lan (Northern Ireland) , thuộc Liên hiệp Anh thì vào thế kỷ 17 có một câu chuyện tình với kết thúc bi thảm và giờ trở thành một câu truyện truyền thuyết về người phụ nữ Elizabeth Dobblin ( còn tên gọi là Maud). Chồng của bà là Hugh Dobblin của một gia đình giàu có và nổi tiếng tại Carrickfergus. Gia đình ông sở hữu một ngôi nhà to lớn được xây cất từ thế kỷ 13, sau đó ông xây cất ngôi nhà thành quán trọ vừa làm nơi ở vừa là nơi kinh doanh. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn là quán trọ mang tên Dobblins Inn.
Chuyện kể như sau bà Elizabeth Dobblin đã ngoại tình với người lính trẻ đẹp trai đang đóng quân tại lâu đài Carrickfergus, từ quán trọ Dobblin là nhìn thấy lâu đài này trong tầm mắt và đi bộ hơn 5 phút là tới lâu đài. Khi ông Hugh phát hiện ra sự phản bội của vợ đã nổi cơn thịnh nộ và giết chết cả vợ và cả tình nhân của vợ bằng thanh kiếm của mình. Có người kể với chi tiết khác là Hugh bóp cổ vợ mình và giết tình nhân bằng thanh kiếm, nhưng tất cả người trong làng đều nói mối tình ngoại tình này kết thúc thật là bạo lực và bi thãm, đưa đến kết quả là tội ác mặc dù trong đó có hành động đam mê và sự phản bội . Ngoài ra có một tin đồn vì từ nhà trọ Dobblin đến lâu đài Carrickfergus không xa, nên có đường hầm bí mật giấu sau lò sưởi, nối từ quán trọ đến lâu đài, và cặp đôi đã sử dụng nó trong các cuộc hẹn hò. Tuy nhiên, đến giờ không ai nói tới đường hầm này, mà chuyện xảy ra tại lò sưởi thì có chuyện để kể.
Sau khi bà Elizabeth qua đời , thì linh hồn của bà không được siêu thoát, luôn ám ảnh quán trọ này. Qua nhiều năm, khách và nhân viên đã kể lại hiện tượng siêu nhiên và huyền bí là vì linh hồn của bà vẫn còn bất an , không được yên ổn vì cái chết của mình năm xưa:
· Bóng Ma: Nhiều người tuyên bố đã thấy bóng hình một phụ nữ mặc trang phục cổ điển đi lại trong hành lang và các phòng của quán trọ.
· Điểm Lạnh: Những điểm lạnh không giải thích được thường được cảm nhận, thường ở cùng những khu vực nơi có những lần nhìn thấy bóng ma.
· Tiếng Ồn Không Giải Thích: Những tiếng động lạ như tiếng bước chân, tiếng thì thầm và tiếng đập vang lên mà không có nguồn gốc rõ ràng.
· Cảm Giác Bị Chạm: Một số người báo cáo cảm giác bị chạm vào hoặc bị đẩy khi không có ai ở xung quanh.
· Đồ Vật Di Chuyển: Đôi khi các đồ vật tự di chuyển hoặc được tìm thấy ở những nơi không phải ban đầu đặt.
Các địa điểm hay có bóng của Maud và tình nhân hay xuất hiện
Ngoài ra bóng hình này cũng hay đi qua khu lễ tân và tiến về lò sưởi. Có người kể cũng thấy bóng người lính trẻ đi dạo hành lang và đi phía lò sưởi.
Phòng số 6 và 21 : Hai Phòng này thường được nhắc đến là điểm nóng cho các hoạt động siêu nhiên. Khách ở đây đã kể lại nhiều lần gặp gỡ với linh hồn của Maud.
Ngoài ra các thành viên của nhân viên cũng đã gặp phải những trải nghiệm ma quái, với cảm giác lo lắng đặc biệt ở phòng 21. Cảm giác này trái ngược với những lời thuật lại đều nói về một linh hồn nữ hiền lành, vì vậy có thể có một năng lượng khác, xấu xa hơn, đang hoạt động. Các vị khách cũng đã kể về "một bầu không khí rõ ràng" trong căn phòng này.
Một người phục vụ kể lại là đã bị một vật nhỏ (được cho là một đồng xu) ném trúng khi đang bày bàn trong nhà hàng vắng vẻ, và một người đầu bếp đã kể bị kéo dây đeo tạp dề và chứng kiến nồi chảo bị xáo trộn bởi những bàn tay vô hình trong nhà bếp của họ.
Dobbins Inn đã đón nhận câu chuyện linh hồn xuất hiện của Maud . Các nhân viên rất am hiểu về câu chuyện của Maud và thường sẵn lòng chia sẻ với những khách tò mò. Bầu không khí lịch sử của quán trọ thêm vào sự hấp dẫn rùng rợn, khiến nó trở thành điểm đến phổ biến cho những người quan tâm đến câu chuyện ma và hoạt động siêu nhiên.
Nhóm chúng tui gồm 6 người, sau một tuần viếng thăm xứ Scotland và tiếp tục cuộc hành trình du lịch hòn đảo Ireland. Anh quốc và Ireland cách nhau một cái biển có tên gọi là biển Irish. Nếu đi bằng xe hơi từ Scotland đi phà qua biển , chọn hai bờ gần nhất thì khoảng cách là 12 miles, nhưng chúng tui đi bằng máy bay từ thủ phủ Edingburg – Scotland, tưởng là nhanh , mà không ngờ là một điều không may xảy ra cho chúng tui là máy bay không khởi hành đúng giờ , đi muộn mất 2 tiếng làm chúng tui không kịp lấy xe thuê khi đến Belfast (thủ phủ của Bắc Ái Nhĩ Lan) , đây cũng bắt đầu điềm không may xảy ra trong ngày và chúng tui gặp những gì từ thế giới huyền bí, mà không giải thích được bằng khoa học.
Sau giải quyết mọi thứ không may, chúng tui phải thuê một chiếc xe 7 chỗ khác để tiếp tục cuộc hành trình tại Ireland. Tui thì vẫn còn bực mình với cách làm việc không chuyên nghiệp của hãng cho thuê xe, nhưng có bạn Linh kế bên có những lời khuyên để “quẳng đi bực bội”, bạn luôn bình tỉnh nói với tui quan trọng là chuyến đi chơi vui, bỏ hết ưu phiền vì khi mọi thứ giải quyết được bằng tiền bạc thì không xem đó là gánh nặng.
Theo chương trình của chúng tui là khi lấy được xe là sẽ lái xe đi thăm viếng khu vực nổi tiếng ở Bắc Ái Nhĩ Lan là “Ghềnh đá đĩa Giant’s Causeway”. Chúng tui thăm viếng khu di sản thế giới trong vài tiếng đồng hồ và rời đi khoảng 9 giờ tối. Vào lúc này là trời mùa hè tại Ái Nhĩ Lan chỉ mới bước vào hoàng hôn, sau 10 giờ đêm trời chạng vạng. Chúng tui đi theo hướng dẫn của “Gu Gu” để về khách sạn. Bạn tui mới chọn đường làng để đi, bình thường đi vào ban ngày thì đường làng rất đẹp vì nhìn được các cánh đồng và các ngôi nhà lá xây cất theo phong cách đồng quê tuyệt đẹp , y như trong chuyện cổ tích, nhưng đến lúc bầu trời buớc vào màn đêm thì việc lái xe không còn thích thú , nhất là đường làng tại Ireland rất hiếm thấy những cột đèn điện hai bên đường, việc lái xe càng khó khăn khi đến những con đường để quẹo trái và quẹo phải vì bị cây cối che mất lối đi. Chúng tui cứ lái xe , cứ thỉnh thoảng đi ngang qua một căn nhà của dân địa phương, ánh đèn trong nhà của họ hắt ra, nhờ đó tui có một cảm giác an toàn trên các con đường làng hoang vắng. Tuy nhiên tui cảm giác đường đi sao mà quá xa, vậy mà tui cứ đùa giỡn theo các phim ma Hong Kong là bọn mình cứ lái thì tự nhiên có một bóng trắng xuất hiện thì sao nhỉ , còn không đi ngang qua một cái cây cổ thụ thì có bóng trắng treo tòn teng thì có ai sợ không ? Rồi tui còn đùa dai hơn nữa là theo các phim kinh dị của Mỹ là chiếc xe bọn tui sẽ bị như các cuốn phim “Wrong Turn” hay “The hills have eyes” thì sẽ bị lạc vào một nơi gặp kẻ giết người để ăn thịt.
Chúng tui đến khách sạn sau 10.30 giờ đêm. Bạn Linh đặt đúng Quán Trọ Dobblins. Lúc đó cả nhóm chúng tui không hề biết gì về quán trọ này cả và nhất là câu chuyện linh hồn không siêu thoát Elizabeth Dobblin. Sau đây tui chỉ kể những gì xảy ra đến chúng tui, còn tin hay không tin tuỳ theo người đọc và nhận định từng cá nhân.
Khi ở phòng lễ tân nhận chìa khoá phòng thì bạn Khanh đã có một cảm giác lạnh người, mà quán trọ lại dùng ánh đèn vàng leo lét nên nhìn chung quanh càng ảm đạm, phía sau quày lễ tân là một bộ đồ giáp của người cựu chiến binh vào khoảng 500-600 năm về trước, càng làm cho bạn Khanh bị tăng thêm sự bất an trong tâm.
Hai bạn Khanh- Linh đi lên gác để vào phòng, nhìn phía bên phải có 2 khung cửa hình chóp với kính màu ghép, nhìn liếc qua xuyên qua cửa là một sự tối tăm và các bạn thật sự thấy có một cái gì lo sợ . Khi vào phòng như thường lệ là bạn Khanh mở mạng xã hội để xem có ai gởi tin nhắn, bạn ta sửng người ra, khó lý giải khi đọc một hàng tin nhắn được gởi từ máy điện thoại của bạn ta vào lúc 17:03 đến một người bạn tên Vân ở Texas Hoa Kỳ.
“Tớ sẽ đến Giant’s Causeway khoảng 18:03. Tớ sẽ cho bạn biết nếu tớ đến muộn”
“Tớ cập nhật thông tin là giờ đến Giant’s Causeway vào khoảng 18:09”
“Tớ sắp đến Giant’s Causeway rồi đó”.
- Ba tin nhắn đều viết bằng tiếng Anh, đây là một điều khó hiểu vì Khanh ở Việt Nam lâu năm, khi viết tin nhắn cho một người bạn Việt Nam thì sẽ có phản ứng dùng tiếng Việt liên lạc chứ sẽ không bao giờ xài tiếng Anh. Với cách hành văn viết tiếng Anh của Khanh sẽ không viết đầy đủ như đoạn tin nhắn.
- Điều kế tiếp là Khanh chỉ biết đi tới “Ghềnh đá đĩa” sẽ không nghỉ đến cái tên “Giant’s Causway” , ngay khi mới đến nơi Khanh chỉ nói cái “Ghềnh đá đĩa” này xem ra còn thua cái Phú Yên ở Việt Nam. Vì vậy Khanh sẽ không thể nào viết được địa danh và cho đúng chánh tả từ “Giant’s Causway”.
- Tiếp theo không có lý do gì cho Khanh nhắn tin như thế này cho người bạn tên Vân, vì đây là người không cần viết báo cáo mình đang ở đâu. Nếu có nói thì người đầu tiên Khanh phải nghỉ đến con trai mình ở Hoa Kỳ.
- Thêm nữa người bạn tên Vân không hề biết là Khanh đi đến Ireland, mà có thể bạn Vân cũng không hình dung ra được cái hòn đảo Ireland ở đâu, thì càng không biết “Giant’s Causeway” là nơi nào.
- Ngày hôm sau , Khanh có liên lạc với Vân ở Mỹ và Vân nói hoàn toàn không hiểu về nội dung ba tin nhắn này.
Bạn Khanh trở nên sợ hãi khi ở trong quán trọ này, có một cảm giác là người thế giới bên kia còn vương vấn nơi này. Hai bạn quên lấy mã số cho WIFI , Linh gọi xuống phòng lễ tân thì không ai bắt máy, thế là bạn Linh xuống nhà để hỏi mã số nhưng Khanh trong lòng có mối lo sợ nên đi theo Linh xuống nhà. Cả hai bạn đều lấy làm lạ khi nhìn thấy nhân viên lễ tân đứng ở quầy tiếp hai người khách, mà sao bắt điện thoại của hai bạn gọi xuống.
Khanh và Linh đi lên gác hai để đến phòng bạn Hương, đi theo bảng chỉ dẫn số phòng, Khanh mới rẻ bên phải thấy một cánh cửa , như bình thường Khanh chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi qua, không cần dùng sức mạnh tay để mở cửa, bạn Linh đi phía sau, không hề có một động tác nào đụng vào Khanh, dưới chân không có một chướng ngại vật nào, thì một sức mạnh vô hình giáng vào đầu Khanh, làm cho bạn ta mất thăng bằng đập mạnh vào cánh cửa, mở tung ra, theo trớn đập mặt vào một cửa phòng cách cánh cửa khoảng chừng 50 cm. Tiếng đập mạnh rất to, bạn Linh đứng phía sau nhìn thấy mọi sự việc, đứng chết điếng, khi nhìn thấy Khanh té khuỵ xuống, lúc đó Khanh hoàn toàn bị xây xẩm và choáng váng, đau điếng không thể tự đứng dậy. Bạn Linh chưa kịp đỡ Khanh, thì Hương trong phòng nghe tiếng ồn mở cửa ra và đỡ Khanh dậy.
Khanh và Linh quay lại phòng, để xem các thương tích trên mặt, khuôn mặt bị xưng từ trán xuống phía bên má. Gò má bị trầy xước và một cục u bầm tím như hạt đậu phía đuối mắt trái. Khanh cảm thấy đây không còn là Ma mà là Quỷ vì chỉ có Quỷ thành tinh lâu năm thì mới có một cái lực mạnh bạo vô hình như vậy đuợc. Sau đó Khanh một tay ôm viết thương và niệm “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”, một điều kỳ diệu xảy ra, sau 15 phút niệm thì vết xưng trên mặt giảm đi, cảm giác sợ hãi trong lòng Khanh bị tan biến. Qua hôm sau cục u ở đuôi mắt bị tan biến. Ngoài ra có một điều khó hiểu là hai bạn Linh – Khanh sạc cục pin dự phòng, ánh đèn máy sạc luôn chớp là nhận sạc, lúc cắm vào là 44% nhưng suốt một đêm, vào buổi sáng vẫn là 44% , rồi sau đó mới chịu sạc pin.
Bạn Khanh bị trực tiếp gặp sức mạnh vô hình. Còn tui và bạn Hương gặp một điều cũng rất khó lý giải cho hợp lý.
Vào sáng ngày kế tiếp, bạn Hương đi mua tờ báo ở tiệm kế bên, bạn ta trả tiền bằng thẻ tín dụng, khi vào lại quán trọ, thì người nhân viên khách sạn đưa cho Hương cái thẻ tín dụng của Hương, mặc dù Hương nhớ là mình có lấy lại thẻ tín dụng sau khi mua báo, thì tại sao người nhân viên lại biết cái thẻ này của Hương để trao lại, nhất là các nhân viên khách sạn chỉ biết người đặt phòng là bạn Linh.
Về phần tui, những chuyến đi xa như vậy thì việc chụp ảnh là một điều tui yêu thích. Mọi thứ có thể quên, chứ hai cái máy chụp hình, hai ống kính , 10 cục pin , hai cái ổ xạc pin , 20 cái thẻ nhớ và cái cây chụp hình là không thể quên, y như là các vật bất ly thân.
Đêm chót ở ngôi làng Carrickfergus, tui cố đi chụp một số ảnh về đêm, tui đứng kế bên lâu đài chụp hình khá lâu, mọi thứ chung quanh tui vào lúc 11 giờ đêm vô cùng im lặng, không một bóng người. Lúc đó tui không biết câu chuyện anh chàng lính đẹp trai của lâu đài và cô Elizabeth, có nhiều tin đưa ra là thỉnh thoảng về đêm là có hình bóng anh lính này đi lại trong lâu đài. Nói thiệt lúc đó tui mà biết chuyện này thì chẳng bao giờ đứng đó mà chụp hình nghệ thuật về đêm.
Sau khi chụp được một lô hình là tui về khách sạn, chuyển tất cả hình ảnh từ thẻ nhớ qua cái ổ cứng. Tui chỉnh một vài tấm hình tải lên Facebook xem cho vui. Lúc đó đã hơn 1 giờ đêm, tui đi ngủ , máy labtop vẫn để trên bàn, cùng với túi đựng 20 cái thẻ nhớ.
Sáng dậy tui dọn dẹp mọi thứ theo một cách tự nhiên vào túi xách, thật ra lúc đó tui không nhớ được là có cất 20 thẻ nhớ vào túi chụp hình không ? nhưng tui nhìn trên bàn không còn một thứ gì cả. Tui có để £5 trên bàn là cám ơn người dọn phòng.
Khi đến thành phố Dublin, vào khách sạn tui không tìm thấy túi thẻ nhớ, tui tìm hết trong túi xách và túi máy ảnh mà không thấy gì hết, tui vô cùng bực mình vì đây là thứ quan trọng cho việc chụp hình làm sao có thể mất. Mà cả ngày tui lái xe từ Belfast đến Dublin không hề đụng tới máy chụp ảnh.
Tui mới tức tốc liên lạc với khách sạn Dobblins nhờ nhân viên tìm là tui có để quên trong phòng không ? và họ trả lời không có gì quên hết.
Ngoài ra lúc tui xạc pin trong 2 ngày ở khách sạn này thì luôn nghe âm thanh như chặp điện, tui không để ý cho lắm, nhưng khi tới Dublin thì ổ xạc pin 4 chấu của tui bị hư , đây là một điều bực mình nữa vì cái ổ xạc của tui rất tốt, vì hư như vậy thì làm sao xạc cho pin chụp hình. May con trai tui để một cái cắm điện cho tui, và sau đó tui phải đi mua thêm thẻ nhớ. Thường mua thẻ nhớ trên Amazon là rẻ nhất , giờ phải mua ở tiệm chụp hình là bị chặc chém mà phải chấp nhận thôi.
Nhiều chuyện xảy ra đến nhóm chúng tui, khó mà giải thích, sẽ có người đọc không tin những chuyện tui viết ra, cho là chuyện vớ vẩn, thời buổi này làm gì có MA. Cá nhân tui không giải thích được, nhưng bạn Khanh và Hương kể chuyện xảy ra thì tui tin vì một điều dễ hiểu là hai bạn đó đâu cần chế chuyện làm gì. Sau đó tui mới vào Internet – mạng xã hội để thăm dò về quán trọ Dobblins thì nhiều câu chuyện về linh hồn “Maud” được kể lại, có những nhóm trẻ đã thuê phòng 21 để ngủ và để xem có gì xảy ra cho họ không?
Vài ngày trước tui viết một lá thư về quán trọ Dobblins, tường thật mọi chuyện xảy ra cho nhóm chúng tui. Tui có yêu cầu người nhân viên quản lý xác nhận là quán trọ có linh hồn chưa siêu thoát của bà Elizabeth không? Và có đúng những câu chuyện đã ghi trên mạng xã hội không ? và đến giờ họ giữ im lặng, chắc để tui viết vào trang đóng góp ý kiến quá… Có lẽ tui dịch qua tiếng Anh, còn câu khách cho khách sạn chăng thì không biết nhưng tất cả một kỷ niệm đáng nhớ của nhóm chúng tui khi thăm hòn đảo Ireland nơi có nhiều lịch sử và nhất có liên quan đến đất nước Hoa Kỳ.
- Anh Quân
No comments:
Post a Comment