Hôm nay ngày 6 tháng 5, một ngày sau ngày sinh nhật Mẹ. Có một ý nhen nhóm trong tâm muốn nói thêm về Mẹ.
Mẹ Thảo là một trong tám người con của Ông Bà Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu.
Năm trai ba gái tám tên,
Trung Hiền Thảo Dũng Hùng Chuyên Vỹ Cường!
Đó là câu thơ của nhạc phụ Tú Mỡ, được ông con rể Doãn Quốc Sỹ thường ngân nga đọc với các con cháu và các khách đến chơi nhà. Mẹ Thảo con gái thứ hai trong ba nàng con gái của ông bà Tú Mỡ. Mẹ hiền lành nhu mì nhất trong ba người. Chắc do vì thể chất từ thuở bé bà ốm yếu hay bị bệnh tật nên kéo theo tính im lặng và nhẹ nhàng. Bác và Dì của tôi thì ngược lại hai vị hoạt bát, nhanh nhẹn gấp đôi Mẹ. Chắc do vì lối sống của những người miền Bắc trong môi trường đấu tranh xã hội và trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa nên mới nhào nặn thành Bác và Dì như thế. Tôi nhớ Bác khi được gặp sau năm 1975, người nói chuyện rất sôi nổi về đường lối chính trị của Bác và Đảng. Mẹ tôi thì hoàn toàn không.
Sự im lặng và mềm mỏng của Mẹ chắc cũng do vì Mẹ lấy Bố tôi. Vì Bố đã gánh vác hết những thứ cần thiết ở ngoài xã hội. Bố chăm chút cho cả nhà từ tinh thần đến vật chất. Kiếm tiền được mang về nộp hết cho Mẹ. Bên cạnh đó, Bố mang về cho vợ con bao nhiêu là sự quý mến từ sinh viên và độc giả. Là thành quả gặt hái từ nghề GIÁO và nghiệp VĂN, Bố hiến tặng hết cho Mẹ. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà có nhiều điều đáng tuyên dương. Dương đông kích tây ở ngoài đường thế nhưng về đến nhà Bố nhường ngai vàng cho Mẹ. Mẹ nhận chức Nội Tướng, Bố cùng tám con nhận vai quân lính và nhận lệnh từ Mẹ. Mấy ai biết chuyện này của Mẹ?
Mẹ vào vai tướng rất đạt. Bà tung hoành từ sáng cho đến tối, từ nhà trên xuống nhà dưới, từ trong bếp ra đến ngoài sân. Bà quyết định nhanh và cương quyết đối với tám con. Hình như việc sử phạt phải quấy của tám đứa tụi tôi phần lớn là từ Mẹ. Bố chỉ ra tay ở những trường hợp quá đáng, cần phải có “tối cao pháp viện” mà thôi. Mẹ cũng biết khi mình giữ vai “ông ác” thì đỡ cho chồng chuyện con cái mà có nhiều thì giờ cho việc viết lách. Và còn thêm nữa, quan tòa cấp thấp thường thấu hiểu câu chuyện con cái nhiều hơn và giải quyết chí tình chí lý hơn. Mẹ là mẹ hiền thật đúng!
Mẹ tôi tuy không ra ngoài đời làm việc, chưa bao giờ làm nhân viên kế toán thế nhưng tiền lương của Bố đưa về được Mẹ quản lý thật tài tình. Tôi không thấy Mẹ có sổ sách chi tiêu gì cả, nhưng chỉ nhớ là đầu tháng khi lương về là kho lương thực của nhà nhập vào nào là sữa đặc ông Thọ, đường cát bịch to, gạo mắm muối, xà bông giặt, xà bông tắm. Sau đó phần tiền còn lại Mẹ chia cho tiền điện, nước, tiền dầu hôi. Sau này đổi thành tiền gaz. Gia đình đông con nên sản xuất quần áo dơ hằng ngày là một vấn đề lớn. Mẹ tôi được Bố mua tặng máy giặt cối to. Hình như nhà ông bà Giáo là nhà đầu tiên trong xóm có máy giặt thì phải. Cả đến việc đổi bếp dầu hôi thành bếp gaz đầu tiên cũng là gia đình ông bà Giáo. Quỹ lương có hạn, nhưng sự phân bổ chi tiêu của Mẹ luôn có ưu tiên cho món nào, món nào phải xuống hàng thứ yếu. Mẹ đâu cần đi học trường kinh tế đâu?
Lương nhà giáo hằng tháng của Bố chỉ có ngần ấy đưa về, thì Mẹ làm gì khi có những món bất chợt ngoài dự đoán? Tiền học của hai bà chị của tôi học trường Tây – Marie Curie, hằng ba tháng là phải đóng. Một món bộn, không thể kham trong mức lương dạy học của Bố. Đây là một sự thông minh và khéo léo mà Mẹ có: Mẹ đi một vòng các nhà sách như Khai Trí, Việt Bằng, những Kios sách đường Nguyễn Huệ hỏi có ai lấy thêm sách không. Thế là sau vòng lấy “order” Mẹ tôi về nhà tưng bừng đóng gói sách, chuẩn bị cho chuyến giao hàng sắp tới. Đến đây phải tả thêm cách đóng gói sách của Mẹ thật là tuyệt vời. Bà dùng cuộn dây gai sợi nhỏ quấn quanh cây sách. Mẹ không dùng sức nhưng dùng sự khéo léo, sợi dây đi một mạch từ đầu mối dây và cuối cùng thắt chặt kết thúc ở mối gút đầu tiên. Cây sách thẳng tắp, chặt chịa, được dán nhãn có tên số lượng các đầu sách, giao cho nhà sách nào. Một vòng đi lấy order nay đến một vòng đi giao. Giao nặng vì nhiều cây sách. Phần này Mẹ luôn được Bố giúp chở đi bằng xe Datsu, xe bán vận tải. Đường về xe nhẹ tênh mà trong tay Mẹ lại có một đống tiền cho những chi tiêu bất chợt này.
“Nội tướng” là biệt danh Bố tặng Mẹ vì mẹ có tài nấu ăn. Mẹ nổi tiếng trong nhóm bạn nhà văn của Bố món phá-xi cua, món bò xào dứa, món phở bò… Bạn Mai Thảo của Bố thường hay kêu to lên xin “Cuối tuần này Bà Thảo làm món gì cho chúng tôi đến nhậu đi nhé!” Thế là có nhóm bạn, có cụng ly, và có rôm rả chuyện trò. Bố tôi hài lòng về danh tướng của ông là vậy.
Nếu Bố tôi nổi tiếng trong văn đàn tiểu thuyết và truyện ngắn thì trong “văn chương viết thư” lũ tám đứa chúng tôi đều phong Mẹ là “hoa hậu”. Bà viết thư với văn phong nhẹ nhàng, giọng văn chân, tình cảm thật, viết đơn giản mà lại đi vào lòng người đọc. Mục này Bố thua xa Mẹ. Mà hình như có mấy ai biết Mẹ có biệt tài này đâu nhỉ? Trừ chúng tôi.
Dẫu biết rằng Mẹ đã và đang có trong dòng máu lũ tám đứa tụi con, mười sáu (16) lũ cháu nội ngoại, nay đến sáu (6) chắt ở khắp ba đại lục Việt Nam, Úc và Mỹ, thế nhưng những dòng này viết ra như là một sự nhắc nhớ Mẹ, bà Nội Ngoại, bà Cụ cho toàn thể chúng ta. Kẻo mà… vì sự bôn ba sinh kế, vì thế sự chung quanh, vì người người vì trời vì đất mà quên Mẹ.
Không tôi vẫn nhớ và luôn nhớ Mẹ luôn có trong tôi!
California, ngày 6 tháng 5 – 2023
Doãn Tư Liên
Ngoại tướng Bố
No comments:
Post a Comment