Mãi cho đến ngày hôm qua, ngày 21 tháng 5 – 2023 ngày Quán Niệm tại Mile Square park, tôi vẫn chưa có ba chữ “Người Mẹ Hiền” trong đầu! Nó chỉ lóe sáng lên trong tôi khi mình đứng trước mặt và đảnh lễ sư cô Chân Không. Phải rồi, đây chính là Người Mẹ Hiền.
Người Mẹ Hiền – sư cô Chân Không” hiền từ khuôn mặt, nụ cười, giọng nói, dáng vóc và để rồi thể hiện ra ngoài bằng những việc làm cho đại chúng. Suốt cuộc đời của sư cô Chân Không – Người Mẹ Hiền luôn đem về cho quê hương “muối trắng, tôm to cá lớn tươi ngon… thêm thơm mâm cơm mặn nồng” tôi so sánh những sự mặn nồng đó với chương trình Hiểu và Thương. Sư cô Chân Không khởi phát nó cách đây vài chục năm với hạnh nguyện giúp đỡ các vùng quê xa thiếu trường học. Nơi đó có các trẻ dưới 6 tuổi, chưa được vào học trường tiểu học chính qui. Các em phải ở nhà đỡ đần cha mẹ đôi chút. Em có thể trông em nhỏ hơn hoặc trông ông bà khi cha mẹ ra đồng làm việc.
Chương trình Hiểu và Thương giúp các thầy cô giáo có lương, giúp các trẻ có bữa cơm trưa ăn tại trường, trong khi cha mẹ còn đang làm việc ngoài đồng hay ở công sở. Dần cho đến nay, chương trình Hiểu và Thương đã chuyển sang việc trao học bổng cho học sinh nghèo. Học bổng giúp được phần nào tiền mua sắm sách vở cho các em đầu niên học và các chi phí khác trong khi đi học. Chương trình vẫn còn tiếp tục tại tám điểm trường xa thành phố lớn khu vực miền Trung.
Thích-Nhất-Hạnh Foundation và tăng thân Xóm Dừa tiếp nhận chương trình Hiểu và Thương từ Sư Cô Chân Không. Thế hệ sau tiếp nối công việc của người đi trước như những giọt nước liền lạc với nhau trong một dòng sông chảy miên man ra biển mẹ về đến quê nhà.
Tôi nhớ lại, sau biến cố 30 tháng 4 – 1975, đất nước và con người Việt Nam bước vào thời kỳ đen tối nhất. Quân nhân, cán chính, văn nghệ sĩ miền Nam Việt Nam bị lùa vào trại cải tạo. Tất cả những điều căn bản của một con người hoàn toàn bị tước sạch. “Dân chủ, tự do, ấm no, nhân bản…” cho con người chỉ còn trong mơ, là loại xa xí phẩm bậc nhất trong chế độ cộng sản. Thế nhưng, Mẹ Hiền – sư cô Chân Không dưới tên gọi “Cô Chín” và “Dì Năm – Sư Ông Nhất Hạnh” đã xuất hiện như giọt nước cam lồ trong bể khổ. Chương trình Hiểu và Thương có lẽ khởi sự từ lúc ấy. Các con trẻ của văn nghệ sĩ miền Nam còn mắc kẹt trong gông cùm, nhận đều đặn một số tiền để có thể tiếp tục đi học. Gia đình chúng tôi là một trong những gia đình được hưởng chương trình này.
Lần ngược thêm về những năm trước nữa, qua những sách do sư cô Chân Không viết, chúng tôi là những thế hệ rất xa mới biết thêm được rằng: Lúc ấy sư cô Chân Không có tên gọi là Cao Ngọc Phượng, vẫn còn khoác áo người đời, lòng từ bi thương người lầm than khổ sở tràn trề, đã có chương trình “Nắm gạo cho người nghèo”. Đến năm 1952 được làm học trò sư Ông Thích Nhất Hạnh trong một khóa học Văn Chương và là một sinh viên trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Đến năm 1968 “cô Phượng” du học tại Pháp cho bằng tiến sĩ Sinh Hóa đã hợp cùng với Sư Ông trong chuyến Vận Động Hòa Bình cho Việt Nam. Từ đó Sư Cô đã phụ giúp Sư Ông điều hành quỹ Phục Vụ Xã Hội của nhóm Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Đây là một quãng đời đầy kịch tính mà sư cô Chân Không đã trải qua. Chúng ta thế hệ sinh sau đẻ muộn có thể biết rất ít thời gian này.
Đến ngày nay, ngót năm mươi năm trôi qua, lại được ngồi dưới chân Mẹ Hiền – sư cô Chân Không là một điều kỳ diệu. Lại còn thêm phần kỳ diệu hơn khi được nghe Sư Cô hát, tiếng hát êm và nhẹ. Lời hát được phổ từ Kinh Kim Cương:
“Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay, một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày…”
Sư cô Chân Không nay đã chín mươi, tuổi đời tuy có lớn đó nhưng “người” nào muốn nghỉ ngơi! Tiền tài không có, nhưng ta còn có giọng hát thì ta hát tặng cho mọi người! Đó, sư cô Chân Không là vậy đó.
Sau giờ ngoài “park”, chúng tôi - tăng thân Xóm Dừa được đón Sư Cô cùng với các ni sư khác về Mindfulness Practice Center (MPC) để có một buổi thiền trà thật êm ả và vui. Đây cũng là lúc tăng thân Xóm Dừa có chút thời gian thân mật nhất để chia xẻ và tâm tình với các ni sư. Anh Tommy chủ nhân cơ sở MPC đã cúng dường tịnh tài cho chương trình Hiểu và Thương. Đến phần Xóm Dừa chúng tôi, cũng có màn chia xẻ tâm tình, những chuyện cũ, những kỉ niệm xa xưa với sư cô Chân Không. Chúng tôi không quên cúng dường một ít tịnh tài nuôi dưỡng chương trình Hiểu và Thương mà sư cô Chân Không đã gầy dựng.
Thời gian ngắn nhưng tình cảm thì dài. Những người con của Phật đều nhận thấy vậy. Chúng tôi trân quý lắm lắm giây phút đang có này. Khi được ngồi với nhau trong không gian đầm ấm, trải đầy tình thương, không bỏ sót một phút giây nào chúng tôi tận hưởng tất cả. Hưởng cả năng lượng lành mà Mẹ Hiền – sư cô Chân Không đang truyền trao cho.
Chúng tôi hiểu rằng được làm một con người là điều may mắn, được là một Phật tử là niềm hạnh phúc, hạnh phúc lớn hơn nữa khi được học đạo qua pháp môn Làng Mai của sư Ông Thích Nhất Hạnh. Và hạnh phúc ngày hôm nay, ngay giờ phút này là được ngồi nghe Mẹ Hiền – sư cô Chân Không nói và hát những lời kinh Yêu – Thương.
Hạnh phúc biết là bao!
California, ngày 24 tháng 5 – 2023
Chân Nhã Uyển
Doãn Cẩm Liên