Bố của nàng nói với con gái trong ngày tiễn con lên đường qua Hòa Lan “Hễ khi người đàn ông của con mất đi thì con hãy trở về California với anh chị nghe không!”.
Đó là cái ngày được hung tin chàng mắc phải bịnh ung thư, rồi nàng buông bỏ tất cả, từ công ăn việc làm cho đến bố già cũng nhường ưu tiên cho chàng. Bố hiểu chuyện là như thế nên phút chia tay chỉ còn một câu từ đáy lòng để tiễn con. Bố không đề cập mình vào chữ “Hễ” vì bố đã già, năm đó bố được 96 tuổi. Số tuổi đã sát với hàng 3 con số, một trăm rồi (100). Nàng gạt nước mắt cúi đầu bước đi!
Bốn năm trôi qua, ở bên cạnh chàng, buồn vui lẫn lộn. Thời gian đầu vui nhiều hơn vì chàng còn khỏe, còn nhiều hy vọng chữa trị dứt căn bệnh. Vừa chữa bệnh vừa thưởng thức nhau sau bao năm xa cách, vì chàng đã nhường nàng cho bố già, với những tưởng bố sẽ là người đi trước, thì chúng ta về với nhau nào có muộn. Thế nhưng... Bao nhiêu liệu pháp, phương pháp điều trị, kéo dài ngót bốn năm để triệt tiêu căn bệnh, nhưng tất cả đều là muối bỏ biển. Giai đoạn cuối cùng cũng phải đến, chàng buông xuôi tay, nàng quay cuồng với những ngày đau bệnh trầm trọng của chàng, rồi đến tang ma, và nhiều việc khác.
Cuối cùng nàng đã hoàn tất những việc cần phải làm.
Chàng đã thực thụ trở về với cát bụi khi nhà táng trao cho nàng hũ tro cốt. Cũng may là nàng có một kiến thức Phật học khá dư đủ để nhận biết và hiểu rằng con người từ đâu đến và con người đi về đâu sau khi chết. Nàng giữ được tâm bình an để nhận lãnh hũ tro của chàng mà tính:
- Phần nhiều này Út sẽ rải Alouis ở những nơi hai đứa từng đi qua. Những chỗ mà hơn hai chục năm hai đứa đi chơi với nhau ở Hòa Lan, đó chị Tư.
- Còn phần ít trong hũ nhỏ này, tụi mình sẽ cùng chị và các em Alouis đến thăm mộ hai ông bà và sẽ đặt Alouis nằm cạnh bố mẹ như người từng mong muốn.
Kế hoạch sao thi hành y như vậy. Chàng đã được đặt xuống, hòa với đất cây cỏ, và nước của dòng sông Maas. Nàng dắt chị và cháu cuốc bộ một chuyến dài hết một buổi sáng. Xuyên đường phố, nơi chân nhà thờ, xuyên ruộng đồng, vườn nho, dưới chân thánh giá ở một góc làng quê, ra đến biên giới Bỉ ráp ranh thành phố Maastricht, bên kênh đào, chàng về với đất, được bơi tung tăng theo dòng nước. Bơi khắp nơi, băng ngang qua thành phố của chàng, rồi cũng sẽ ra biển xa. Nào ai có biết, có hay chàng dừng lại nơi nao!? Nhưng chắc chắn, những nơi này hẳn là vui mừng đón chàng về.
Ngày chàng được về với bố mẹ mới thật là đáng nhớ. Hôm đó trời đất ở thành phố Oudenbosh, cùng với nắng ấm chan hòa, toàn thể gia đình bên chàng và nàng cùng hai thành viên bên mình, đưa chàng về bên mộ phần của bố mẹ. Người em trai sắn đất một khoảng hố đủ sâu, hũ nhỏ chứa phần còn lại của chàng được đặt xuống. Mọi người lần lượt rải từng nắm đất tiễn chàng một lần cuối. Chàng đã toại nguyện. Bố mẹ có con và con về với bố mẹ.
Hình ảnh Bố Mẹ Con Cái về với nhau mới thật là hay. Bây giờ là chàng, rồi đến nàng là kế tiếp, đâu có ai thoát khỏi vòng sinh tử đâu! Thế nhưng trường hợp nàng bây giờ có khác đôi chút, vì mốc thời gian và phương cách gặp nhau. Nàng sau khi xong việc nơi xứ sở nhà chàng, nàng sẽ quay về với bố và các chị các anh. Về với hình hài thật. Vì bố già vẫn còn tại thế, ngài đã đạt được con số 100 tuổi. Và nàng vẫn còn trong tuổi khỏe mạnh ít bệnh tật. Nàng về chăm sóc bố, vui vầy với anh chị và cháu. Hình ảnh sao mà đầm ấm thật.
Và hẳn là chàng ở bên trời nào đó cũng vui cùng nàng những niềm vui thật nhẹ nhàng…
California, ngày 28 tháng 4 – 2022
Doãn Tư Liên
No comments:
Post a Comment