Feb 26, 2020

BỐ CỦA BẠN TUI




Bố của bạn tui - 
ảnh: Anh Quân 


Hôm nay tui thay mặt bố tui đi chia buồn một người quen vì người vợ vừa qua đời. Ông ta vượt biên với gia đình tui vào năm 1979 và cùng qua Anh quốc định cư. Trước năm 1975, ông làm ở Việt tấn xã, đồng nghiệp với nhà báo Vũ Ánh, ngoài ra ông có câu chuyện nhiều người biết được là trước 30 tháng 4 là đi làm phóng sự với phái đoàn cao uỷ Liên hiệp quốc tại cao nguyên trung phần, chiếc trực thăng chở cả phái đoàn thì bị tai nạn,  chỉ còn ông ta sống sót cùng với cụ Nguyễn văn Cao , cụ có người con rể là ông Trần Văn Khởi , Giám đốc tổng cục dầu khí thời Việt Nam Cộng Hoà , giờ sống tại Houston, Texas. Hai ông Việt Nam bị lạc trong rừng đi bộ mất hết ba bốn ngày mà may mắn thoát nạn. Nên ông ta còn biệt danh là Tazan. Thầy dạy ông học làm báo là ông Nguyễn Ngọc Bích, nhưng người thầy dạy ông học văn tại Đại học là ông Doãn Quốc Sỹ .

Cái câu chuyện sao lại có Giáo sư Sỹ trong đây thì cũng do tui khoái khoe khoang là mình biết người nổi tiếng. Tui có cô bạn Thanh Hương , học chung từ hồi nhỏ nhưng bạn tui lại không được nổi tiếng như bố của bạn. Giờ đi đâu nói Thanh Hương là bạn thân của tui thì ai nấy nghe xong rồi chẳng để ý. Nhưng nói Hương là bạn mà con gái út nhà văn Doãn Quốc Sỹ thì khác nha. Mọi người sẽ hỏi thăm bác Sỹ nhưng không ai hỏi thăm bạn tui. Một điều nữa thì bác Sỹ lại không biết tui là ai, nhất giờ bác là người cao niên thì bác càng không nhớ là đã lần nào gặp tui chưa ?

Vào hè 2016, tui đến nhà anh Hưng, cứ đến buổi trưa bác ngồi ngoài vườn cắt các cành cây, gói lại vào từng bó, bác cứ liên tục làm như vậy, tui ngồi kế bên, có những chuyện muốn hỏi về các tác phẩm của bác, vì tui thắc mắc quyển “Người vái tứ phương” sao bác viết bói toán và tướng số y như một nhà tiên tri và am hiểu rất chi tiết, không biết bác có học hồi ở tù ?. Mà tui quyển này là lúc dọn dẹp garage, đang dọn thấy sách tui mới mở ra đọc, rồi đọc liền tù tì và quên cả công việc dọn dẹp.  “Đi” là quyển đầu tiên mà tui được đọc nhưng tui không biết tác giả là bác Doãn Quốc Sỹ, mà chỉ biết người viết là Hồ Khanh. Quyển sách cỡ khổ A4 gấp lại, do nhà in Lá Bối phát hành. Lúc đó các sách của Lá Bối ấn loát là tốt nhất, đóng gáy sách đàng hoàng, không như công ty Đại Nam bên Mỹ vào thời gian đầu in rất là cẩu thả, đồng ý là họ muốn giảm giá thành kiếm lời, nhưng in kểu lấy keo dán gáy thì đọc một thời gian là các trang cừ từ từ rơi ra , sách truyền tay nhau đọc , từ 300 trang thì còn lại độ 100 trang và gia chủ chỉ còn cách liệng sách vào thùng rác .

Tui đọc quyển “Đi” vào năm 1984, những năm đó đời sống ở các quốc gia không đông người Việt thì mọi sinh hoạt rất là buồn, may là ở London nơi nào có đông một sắc tộc cư ngụ trong khu vực  là thư viện địa phương sẽ mua sách ngôn ngữ của quốc gia đó, vì luật cứ 4 người là mua một quyển sách. Cuối tuần tui không biết làm gì cứ vào thư viện đọc sách Việt Nam, khi tui thấy quyển sách có tựa đề ngắn ngủi là “Đi”, tui cũng thấy hơi lạ vì tui biết chỉ có nhà văn Chu Tử hay chọn tựa đề sáng tác tiểu thuyết của ông chỉ  có một chữ như “Yêu”, “Ghen”, “Loạn”…. mà phải nói truyện của ông lôi cuốn, có một điều tui không khoái là cứ lâu lâu ông chêm một câu tiếng “Pháp” vào trong một hồi truyện, mà thằng không biết tiếng Pháp như tui đọc rất là bực mình. Rồi tui mở từng trang của quyển “Đi” ra đọc, cứ một trang rồi lại tiếp một trang , lời văn dễ đọc, từ ngữ dễ hiểu và nhất là không có tiếng Pháp trong truyện. Tui ngồi trong thư viện cả buổi chiều để đọc hết quyển sách. Đọc xong tui cứ bồi hồi, có một cái chi trong tâm trạng của tui, có lẽ vì tui là “Thuyền nhân” nên thấy các nhân vật trong sách có một cái chi gần gũi. Có một nhân vật tui nhớ nhất, cho tới ngày hôm nay tui vẫn nhớ là người đi thăm nuôi, phải tranh dành đi xe lửa, xe đò, rồi gặp du côn, người bán thức ăn trên xe lửa… Còn bạn tui trong sách ngồi đàn piano mãi sau này tui mới biết đó là bạn tui, chứ lúc đó đọc tui không để ý cho lắm. Ngoài ra tui biết nhà sách Lá Bối lúc đó hay in sách Phật Giáo , sáng tác của Thầy Nhất Hạnh và sách của ông Võ Văn Ái của báo Quê Mẹ ở Paris. Nên in sách tác giả Hồ Khanh thì tui vẫn chưa đoán ra mối quan hệ giữa tác giả và nhà sách.

Hai thập niên 80 và 90 là tui đọc rất nhiều sách của miền nam Việt Nam trước 1975 và các tác phẩm sáng tác ở hải ngoại. Sách viết bên đây thì hay rơi vào chủ đề hồi ký và ở tù cộng sản, đôi lúc đọc cũng hơi chán mà có khi cũng nghi ngờ vì các chi tiết trong hồi ký không biết có hoàn toàn thật không? Tui còn tìm đọc sách trước năm 1975 là vì hồi đó tui còn quá bé để được đọc các tác giả như Duyên Anh, Nguyễn Thuỵ Long, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, bà Tùng Long … mà còn thêm Nguyễn Thị Hoàng, Nghiêm Lệ Quân, Dung Sài Gòn, Võ Hà Anh…. Tuy nhiên dần dà không thấy thích hợp vì sách viết thời đại 60 và 70 không còn hấp dẫn và thu hút.

Các tác phẩm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ đối với tui là loại sách kinh điển (Classic novels) nên thích hợp cho mọi thời đại, ngoài bộ trường thiên tiểu thuyết “Khu Rừng Lau” thì tui thích nhất quyển “Người Việt Đáng Yêu”, có lẽ vì công việc tui dạy tui nhỏ Việt Nam học tiếng Việt tại đây, tui gặp những khó khăn mà trong sách nói về một phần lịch sử Việt Nam, chương mà tui thích đọc nhất là “Hãy xây dựng một nền đại học Việt thuần túy sự giàu sang của tiếng Việt”. Tui luôn nhớ chữ “lu bù” hay “Ai gọi ai lên ăn cơm đấy?”, một chữ “ai” mà chỉ cả ba ngôi. Những gì bác Sỹ viết thì đúng ưu tư cho người dạy tiếng Việt ở hải ngoại.

Vào năm 1995, mẹ tui đi Texas, Hoa Kỳ, mua tặng tui quyển “Mình Lại Soi Mình”. Thời gian đó vào ngày cuối tuần tui làm thêm nghề bán quần áo thun ngoài chợ trời. Cái nghề bán chợ từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa là nhàm chán nhất vì vắng khách. Không biết làm gì, chỉ ngồi đọc báo hay đọc sách. Được quyển sách, tui đem theo ra chợ đọc liên tục, vì sách có nhiều chi tiết lịch sử tui chưa bao giờ đọc qua. Nhất là đoạn nhà văn Nhất Linh gặp Hồ Chí Minh, tui không ngờ những việc cộng sản có thể làm và tui cứ đọc đi đọc lại cả 3 lần.

Gần đây tui mới xem một cuốn phim ngắn nói về bác Doãn Quốc Sỹ do Jimmy Thái Nhật thực hiện, phải nói các chương trình văn nghệ và nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại của cậu bạn trẻ này rất là hữu ích vì trong tương lai sẽ thành một loại lịch sử truyền miệng hay tài liệu nghiên cứu. Vào phim những hình ảnh bác ngồi ngoài vườn làm tui nhớ lại tui đã có dịp ngồi kế bên một cây cổ thụ của văn học Việt Nam mà tui chẳng hỏi được một tiếng nào, chỉ hỏi một câu không liên quan gì cả là “ngày nào bác cũng làm vườn ?” và bác trả lời “già rồi làm vườn để giết thời gian” thế là chấm hết. Rồi không biết làm gì tui chụp vài tấm chân dung của bác. Mà thật sự không biết hỏi gì cũng đúng vì bác và tui là hai thế hệ hoàn toàn khác nhau, bác trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh, những năm trung niên của bác là tù đày. Tui thì quá bình an và sung sướng nên vậy không cách nào hiểu được những gì xảy ra của thập niên 40, 50 và 60 tại Việt Nam.

Hơn 10 năm trước, tui ngồi ăn cơm chung với ông nhà báo Việt tấn xã,  khoe với ông ta người con gái út của bác Sỹ  là bạn học ngày xưa . Nghe vậy ông ta xin email của bác Sỹ để liên lạc vì ông ta là học trò của bác Sỹ. Sau này tui đưa email của bác Sỹ thì ông nhà báo nói đã viết thư mà không thấy trả lời nhưng bạn Thanh Hương nói cho tui biết là bác Sỹ không dùng email và tui cũng không kể cho ông ta nghe. Hôm nay tui vào chia buồn với ông, ông ta cám ơn, ông ta không biết nói gì thêm với tui thì tự nhiên ông ta hỏi tui hai câu là hỏi thăm người bác gái của tui ở Seattle (rất thân với gia đình nhà văn Nhã Ca) thì tui nói bà đã mất hơn 3 năm rồi. Câu kế tiếp ông ta lại hỏi “Nhà văn Doãn Quốc Sỹ khoẻ không?” Tui ngờ ngợ vì thấy câu đó không liên quan đến tui mặc dầu trước kia tui lỡ khoe cô gái út là bạn tui. Nhưng tui vẫn trả lời vì mới xem Youtube nói về bác Sỹ trong chương trình Jimmy Thái Nhật. Tui nói bác giờ 97 tuổi , rất khoẻ và còn đi thả bộ bên ngoài. Ông ta lập lại câu nói trước kia là “nhà văn Doãn Quốc Sỹ là thầy của chú”. Sau khi chào ông , tui đi bộ ra bến xe mới nghĩ trong lúc tang gia bối rối mà thấy tui thì ông ta vẫn nhớ Thầy của mình năm xưa, nhưng có điều ông hỏi một người rất ít gặp bác Sỹ , chắc sau này tui gặp ông ta nữa thì tui nghĩ ông ta sẽ lại hỏi thăm tui về bác Sỹ và tui sẽ hỏi ông ta là thích tác phẩm nào nhất của thầy Doãn Quốc Sỹ ???

Anh Quân



Bạn tui và Bố tui 
ảnh - Thanh Hương 




Feb 24, 2020

CARNIVAL - MAASTRICHT - 2020




Bố yêu quý,

Ở chỗ út ở đang có lễ hội Hóa Trang đó bố. Lễ hội này kéo dài 3 ngày. Tiếc là thời tiết đang xấu, mưa và mây mù suốt ngày.

Rất nhiều nhóm kèn đồng, trống gõ, khua vang khắp thành phố, vui lắm.

Ở hai quảng trường chính có sự hiện diện của một bà nông dân bán rau - đại diện cho giới nông dân nghèo nhưng chịu chơi 😁

Giới trẻ họ uống bia từ trưa đến 4 giờ sáng nên xe đạp cũng xỉn theo chủ, nằm chỏng gọng tùm lum.

Bây giờ Bố xem hình nhé.

utttt














https://youtu.be/suyb7a4Z15k


https://youtu.be/xHOWD-4a2Y0


https://youtu.be/ZV1gj_lstuc

Feb 22, 2020

EM TRONG NHÀ - ANH NGOÀI VƯỜN



Cỏ nói : "Anh Chub tập nhún nhảy với nhạc đi. Chán thì ra ngoài vườn cho gà ăn với ông Nội của anh Sóc đi. Cỏ thì phải ở trong nhà để ... điệu! Maya cũng ở trong nhà để tập làm luật sư giống bác Bi."





















Feb 21, 2020

AN CƯ LẠC NGHIỆP






“An cư lạc nghiệp” là một nếp suy nghĩ hằn sâu trong tâm tưởng của người Việt Nam ở trong nước cũng như người ở nước ngoài. Do vì có cùng một tâm tư này mà ban điều hành tổ chức VNHelp luôn theo dõi và giúp đỡ cho các gia đình nghèo, đông con, ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Chương trình này có tên gọi là “Xây nhà tình thương”. Trong tháng 11/2019 và tháng 1/2020 VNHelp đã trao tay 5 căn nhà tình thương ở tỉnh Kontum. Với tổng chi phí là $7,191 USD.

Cuộc sống nghèo ở đâu cũng cực nhưng nghèo ở vùng đồi núi cao nguyên thì thật đáng ngại vì gió chướng, mưa bão, khí nóng, khí lạnh... mà một căn nhà chắp vá tường vách bằng tre nứa, mái lá xập xệ thì thương tâm lắm. Lee Loundromat, gia đình Trần Thọ và gia đình Bành Tiêu Hoa đã gởi gắm tình thương của họ qua VNHelp, tặng cho năm gia đình A Linh, A Thoản, A Thanh, A Huýt, A Theo năm căn nhà cấp 4. Nhà được xây trên một nền đất cao ráo, tường gạch, mái tôn, nền gạch, phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp. Đây là một giấc mơ mà các gia đình chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà từ nay họ đã sở hữu được một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi ngay cả một bàn thờ cũng được chăm chút.

Niềm vui của người nhận và người trao tặng chắc hẳn hòa quện với nhau tạo thành niềm phấn khích để cố vươn lên vượt khỏi nghèo khó của các gia đình này. VNHelp rất mong cộng tác thật nhiều nhà tài trợ để mang đến nhiều niềm vui và sức bật vươn lên cho các gia đình vùng xa xôi trong nước.

Doãn Tư Liên 

Feb 18, 2020

TỰ HÀO RA PHẾT VỚI CHÁU NGOẠI NA

Chỉ một tách cà phê, 
cháu ngoại Na 
làm ra ... nhiều mùa 😊


Mùa Tết 



Mùa Tình Yêu



Mùa Mardi Gras 




Feb 17, 2020

NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ

Bà Hương,

Tui có theo dõi một số chương trình của Jimmy Thái Nhựt. Cậu ta làm một công việc hữu ích là thu thập các tài liệu trong giới văn nghệ sĩ tại hải ngoại.

Hôm nay xem Jimmy phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sỹ, phải nói một vị cao niên ở tuổi 97 thật là tuyệt vời... Tui chỉ nghĩ là tui có sống đến 79 không ? chứ 97 là giấc mơ ...

Nói về nhà văn và nhà giáo Doãn Quốc Sỹ thì trong phim phỏng vấn này rất đầy đủ...

Quân



TÔI YÊU

Feb 16, 2020

BÍ ĐÀN NÔ HÁT CẢ NHÀ KHEN HAY











Nhân dịp có .... trái đu đủ xanh, tối nay cả nhà được Bác Liên cho xơi món Bột khoai môn chiên (công đức vô lượng này phải dành cho Bác Liên và Bác Năm nha... :):):) )





Trước giờ ăn, Oui được anh Bí cùng xem bài Coding khó nhai của mình 














Ông Nội khấp khởi chờ Hưng khuy rượu  (cá chắc là Hưng còn ... vui hơn cả ông nữa đó :)) 





           Có trục trặc gì hả con 














      



          ... Đã mở được rồi 





                     Có cần Nô giúp ... cho tầy uầy hơn không ?



                            

                                       Ông .... hơi phê phê rồi nha







                 

            Trong khi đó "The Woman of the Year" : vẫn đam mê phục vụ bột chiên cho cả nhà  ... 
















                   Oh, chị Minh Thư đến với em iu Kobe 





                 Làm bộ tập trung như bận học đi Oui !!!



 





                     ... Game này thằng Bí rành lắm đó Oui 












                              Oui đang si nghĩ: chơi hay học đây ?! 
















                    Oui, anh mày phải uống say thì mới .... giải được bài Coding này












              Thôi khỏi, chị mày vào google ... tìm lời giải cho !!!



 



               Ôi chời, cần cay thêm nhiều thì .... chữ nó mới ra #@$%





             Bác Liên: đu đủ vườn nhà đó nha












                 Nhiều quá, Bố ... no lắm rồi :):):)






                      Nhưng với bác Năm, Bí ,  Nô thì .... chưa đâu nha











                           Ai làm nước chấm ... ngon tuyêt vậy.  








           Bác Liên: Nước chấm là chiện nhỏ, Bác Khánh còn xuất sắc nhiều ngón nghề khác nữa 







           Nước chấm này ... quá siêu, giải nghệ đi bán quán ăn đi bác Khánh :):):)










                 

           Thư sẽ đến ăn một lần ....mỗi năm.  Bố của Thư thì sẽ ăn ủng hộ mỗi ngày 











                          


                          Oui tắc tị...  nghĩ quài hổng ra chị Thư ơi  ... *&%$@



 Thôi cứ học đi, để chị mày ăn ....
















                          Anh Bí: Đừng hoảng nha, anh mày sắp ... rặn ra cách giải rồi Oui ơi



 

                                                             

                        

                           Cũng bởi bên kia thằng Nô cũng đang.... cố rặn ra tiếng đờn 








                            Còn em chị Thư ơi, .... buồn choáng quá (đang ngồi giũa chân Bố nè) 



 Sao má cưng con kia, còn mang trên áo  nữa kìa

Tung tăng thấy ... ớn luôn















                                                        Em đang buồn man mác







                    Chợt nghe như có tiếng.... gì rất nhỏ nhưng đe dọa sẽ khủng khiếp nha







Để nhìn lại coi ..... kí gzi đây 







                                                            Tiếng đàn .... đây sao ?!?!


















                                    Anh Bí ngồi đàn coi rất nghệ sĩ, nhưng tiếng đàn thì....hơi kỳ kỳ :)






                               Anh này còn ngộ hơn : Ôm đàn hay ôm... súng ???






                                         Chắc đang suy ngẫm : có thể tiếng súng hay hơn chăng ??









                                   Riêng Kobe vẫn ... điềm nhiên bên chị yêu 













                        

Chú Hưng rõ ràng đang quấy rối con







                                                     ... mà còn nói là con hay cắn nữa !!!







                                                

                                            Đứng cạnh Má có thể an tàn hơn không ta 



                                               



                                    

                                         Nào giờ là của Q&A cho các vị cao niên về những... ấm ức của phone, Iwatch ... 

                                              (thời gian có hạn First come first serve, chỉ nhận 3 người đầu tiên thôi)



                                              


                               

         Bác Hiếu nhỏ nhẹ: Thư có thể giữ kín chuyện Bác Hiếu nhờ tìm một ...Iwatch mới không???





                                     






         Bác Khánh: Có cách nào đổi ngang phone của Bác Khánh với IPad của Thư được không?                                            



                                     

            

                   phone Bác Khánh vẫn còn tốt lắm, chỉ là .... không lưu hình sau khi chụp thôi 



                                      





                 Nô: có cách này hay lắm nè bác Khánh... 



                                   



         
            

                                   

        Bác Khánh chỉ cần ... tráo phone thằng Oui  (phone nó chụp -lưu hình được,  chỉ trục trặc là phone camera ...  bể thôi )



                                              

                                   

                                                    Kobe: Má ơi, sao vẳng đâu đây tiếng đàn nữa ta



                                      








                                                 Của ai đó đang ... hành hạ lỗ tai con 





                         



                                          hát hát ... cười cười (Bài Thánh Ca buồn) mới ghê chứ 

                                 







                                                        Còn ... ra chiều ăn ý nhau lắm



                                                 



                                                Anh Oui yên lặng ... chắc trễ deadline nộp bài đây







 

                                                





                                  Cuối cùng Minh Thư phát giác: Bỏ chạy cả nhà ơi... xem thằng Bí kìa 






Nó đang si nghĩ định chuyển hướng sang ... phối âm với chú Hưng 








                                                



                              

            À quên, last but not least: 

                           

                            Niềm say mê thường nhật của ông Nội: 



                            Từ chiện cắt giấy.... cho đến chiện cắt lá cây 



                                           







                         Bác Liên đã bao phen .... lên ruột :)














Nhưng Ông nói: Bố cắt cây recycle cho nhà Hưng - Hòa làm vườn quang đãng hẳn ra



Xem đây những cây Lan này rồi sẽ héo ....






                                               Từ bụi Artichoke xum xuê:




                                    

                                          Cụm cây sống đời trốn dưới gốc thông :










     



                               Cho đến bụi cúc đỏ bên hông Lampson 






Các bạn ấy sẽ được Ông Nội chuyển thành dạng đơn giản: 



                                    Và ....  Sản phẩm cuối cùng nè :) 

                






                                     Thế là kết thúc một buổi tối náo loạn ở Lampson.

                                                       Xin hẹn lần report sau