Thanh Giao sắp cột tuổi già trên đòn bánh tét
Nó
Gánh Xuân Đi
phan ni tấn
Tôi
cột tuổi thơ tôi trên đòn bánh tét
Để
nghe nó reo ngoài ngõ xuân về
Nó
gánh xuân đi cong đòn kẽo kẹt
Lặc
lè lặc lẹo làm trẹo cả hồn quê
Tôi
dắt tuổi thơ đi dung dăng dung dẻ
Về
nghe tháng giêng mừng tuổi vang trời
Tay
bưng tài lộc tay bồng phúc đức
Ông
thọ sún răng méo cả miệng cười
Tôi
đội lên đầu tùm hum chúm vỏ bưởi
Con
mắt nghe cay đọt lá trên giàn
Dưa
hấu bụng tròn lăn vô góc bếp
Làm
gẩy mùi hương của nhánh hoàng lan
Tôi
cuộn tuổi thơ trong miếng bánh tráng
Chưa
kịp nuốt câu mỹ vị thơm lành
Chú
ruồi bất nhơn vèo vô báo hại
Tôi
phun phéo phèo ướt cả mặt trời xanh
Tôi
cõng tuổi thơ lội đồng xuân lấp lánh
Đất
nứt chui lên những cọng hoa hiền
Mùi
quê đi qua cầu tre lắt lẻo
Dựng
lại câu hò câu hát ngả nghiêng
Trèo
lên trái núi tôi gặp con chiền chiện
Láu
táu nó la ngoài phố lân về
Tiếng
trống cắc tùng chen trong tiếng pháo
Cờ
xí mừng reo rợp bóng trẻ thơ
Đón
một chút thương vừa đi qua ngõ
Vạt
áo ai bay rối cả con đường
Cái
nắng trong veo trời treo trên ngọn gió
Cũng
ráng rụng vàng theo tiếng guốc hương
Đi
qua tuổi thơ gặp cơn mơ luống cuống
Thả
cái cò bay trong tiếng à ơi
Câu
hát ngày xưa cũng lắn quắn líu quíu
Níu
đóa thanh tân về nở giữa hồn tôi.
No comments:
Post a Comment