cho DH
A ha! Lấy vòng kim cô riệt đôi chân xinh xắn lại
Không cho nó chạy khỏi quê nhà
Không cho nó chạy khỏi quê nhà ...
Chao ôi! Nửa chừng câu thiên lý
Lại mọc ra vó ngựa đường xa
Nhịp nhàng nhịp vấp dây bịn rịn
Làm sao hốt lại giọt lệ nhòa
Thôi thì bỏ xứ mà đi trớt
Có nhớ cũng đành mượn bờ môi
Khóc lên một tiếng
Ơi, một tiếng
Một tiếng dài như kiếp mây trôi
Thiên lý chạy vòng nửa trái đất
Đói lòng ăn chút bụi quê nhà
Hớp miếng gió quê cay tròng mắt
Hột lệ nào khóc miết không ra
Có nhớ cũng đành mượn bờ môi
Khóc lên một tiếng
Ơi, một tiếng
Một tiếng dài như kiếp mây trôi
Thiên lý chạy vòng nửa trái đất
Đói lòng ăn chút bụi quê nhà
Hớp miếng gió quê cay tròng mắt
Hột lệ nào khóc miết không ra
...
Hột lệ nào khóc miết không ra
Chiếc khăn đành thiếu giọt sương nhòa
Hai tay khép lại khuôn trời cũ
Chân đi quên ngoảnh lại quê nhà
Em đi như hạt rụng thành hoa
Rắc hương trong áo mỏng đường xa
Chỉ có câu thơ là ở lại
Thả dấu lặng chìm giữa tiếng ca
Phan Ni Tấn 07/03/09
Chiếc khăn đành thiếu giọt sương nhòa
Hai tay khép lại khuôn trời cũ
Chân đi quên ngoảnh lại quê nhà
Em đi như hạt rụng thành hoa
Rắc hương trong áo mỏng đường xa
Chỉ có câu thơ là ở lại
Thả dấu lặng chìm giữa tiếng ca
Phan Ni Tấn 07/03/09
No comments:
Post a Comment