Ngày xửa ngày xưa có một bà quả phụ có một đứa con tên Jack. Jack và mẹ chỉ có được ba con bò cái. Mẹ con sống vui vẻ trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng, khoảng thời gian khắc nghiệt đã đến với họ. Những mùa gặt hái thất thu và sự nghèo túng như đã chờ đợi ngoài cửa. Những điều không may liên tục tới khiến bà mẹ đành quyết định sẽ bán một trong ba con bò sữa của bà.
Vào một đêm nọ, bà nói với con: “Này Jack, sáng mai, con phải đi ra chợ để bán con bò sữa.”
Sáng hôm sau, Jack dậy thật sớm. Anh nắm một cây gậy trong tay, dắt bò cái đi rời khỏi nhà.
Khi Jack đến chợ, anh nhìn thấy một đám đông tập trung tại bùng binh trên đường đi. Anh chen vào đám đông để xem họ đang nhìn gì. Giữa đám đông, anh thấy một ông người lùn với một chiếc đàn thụ cầm nhỏ, một con ong, một con chuột, và một con gián. Con chuột và con gián đứng tựa vào nhau trên hai chân sau và bắt đầu nhảy một luân khúc. Và ngay khi con chuột và con gián bắt đầu nhảy theo tiếng đàn thụ cầm, trong chợ không ai không khiêu vũ theo. Nồi niêu, xoong chảo, bánh xe, và guồng quay tơ trong khắp thành phố cũng đều khiêu vũ. Ngay cả Jack và con bò sữa của anh cũng làm như vậy. Trước đây chưa có một thành phố nào xảy ra chuyện như vậy.
Một lát sau, người đàn ông cất tất cả con ong, chiếc đàn thụ cầm, con chuột, và con gián vào túi mình. Mọi người, cả đàn ông, lẫn đàn bà, cùng Jack và con bò, nồi niu xoong chảo, bánh xe và guồng quay tơ lúc trước tưng bừng nhảy, giờ thì ngừng lại. Tất cả mọi người bắt đầu cười phá.
Người đàn ông quay lại nhìn Jack. “Này anh Jack,” ông ta nói, “Anh có thích làm chủ tất cả những con vật này không?”
Jack trả lời, “Tôi thích chứ!”
Người đàn ông nói “Như vậy thì chúng ta thỏa thuận sao đây?”
“Tôi không có tiền,” Jack nói
“Nhưng anh có con bò tốt mã,” người đàn ông nói. “Tôi sẽ đổi cho anh con ong, và cây đàn thụ cầm, để lấy con bò này.”
“Ồ, nhưng mà,” Jack nói, “bà mẹ đáng thương của tôi ở nhà đang rất buồn, muốn tôi bán con bò này, với hy vọng làm bà vui trở lại.”
“Như thế này còn tốt cho bà hơn,” người đàn ông nói. “Vì khi bà trông thấy con ong chơi đàn thụ cầm, bà sẽ cười như trước đây chưa bao giờ được cười.”
Jack nói, “Vậy thì tuyệt rồi!”
Anh ta đưa con bò. Người đàn ông nhận con bò, và Jack khởi hành trở về nhà với con ong và cây đàn thụ cầm cất trong túi. Khi Jack về đến nhà, mẹ ra đón anh.
“Này Jack,” bà nói, “Mẹ thấy con đã bán được bò rồi.”
“Vâng, con đã bán được bò,” Jack nói.
“Con bán dễ dàng chứ?”, mẹ hỏi.
“Con bán rất dễ, rất nhanh,” Jack trả lời.
“Con bán được bao nhiêu?” mẹ hỏi.
“Ồ,” Jack nói, “Con không bán để lấy tiền, mà để lấy một thứ hay hơn nhiều.”
“Jack ơi là Jack!” bà nói, “Con đã làm cái gì vậy?”
“Mẹ hãy nhìn này,” Jack nói, “rồi mẹ sẽ khen con đã quyết định rất hay.”
Anh lấy con ong và cây đàn thụ cầm ra khỏi túi và đặt chúng ở giữa sàn, rồi huýt sáo ra hiệu cho chúng. Liền sau đấy, con ong bắt đầu chơi đàn thụ cầm. Bà mẹ nhìn thấy cảnh tượng này, cười lớn, và bắt đầu khiêu vũ cùng với Jack. Nồi niêu, xoong chảo, bánh xe, guồng quay tơ cũng bắt đầu khiêu vũ trên sàn. Cả căn nhà cũng rung chuyển từng hồi.
Khi Jack thu hồi lại con ong và chiếc đàn thụ cầm, tất cả đều ngừng khiêu vũ, và mẹ anh bắt đầu cười một hồi lâu. Nhưng khi bà trở lại bình thường, bà nổi giận với Jack, nói rằng anh là một thằng điên, ngu xuẩn. Trong nhà không có thức ăn, cũng chẳng có tiền, và bây giờ, lại mất đi một con bò tốt.
“Chúng ta phải làm cái gì để sống,” bà nói. “Con phải quay trở lại chợ ngày mai, mang theo con bò đen, và bán nó lấy tiền.”
Sáng sớm hôm sau, Jack khởi hành và đi không nghỉ cho đến khi tới chợ.
Khi đến chợ, anh nhìn thấy một đám đông lớn vây quanh bùng binh. Jack nghĩ thầm: “Không hiểu họ đang chăm chú nhìn gì?”. Anh chen vào đám đông, gặp lại ông người lùn ngày nọ với con chuột và con gián.
Khi ông ta đặt con chuột và con gián xuống đường, rồi huýt sáo, hai con vật đứng trên hai chân sau, và ôm nhau. Hai con vật bắt khiêu vũ. Khi chúng làm vậy, không người đàn ông hay người đàn bà nào trên phố không nhảy với chúng. Jack và con bò đen, bánh xe và guồng quay tơ, cùng nồi niêu xoong chảo, tất cả đều khiêu vũ trên phố. Ngay cả nhà cửa cũng nhảy tưng. Cảnh tượng này Jack cũng như tất cả mọi người chưa bao giờ thấy trước đó.
Khi người đàn ông cất con chuột và con gián vào túi, tất cả mọi người đều ngừng khiêu vũ và ngồi xuống.
Người đàn ông quay lại nói với Jack: “Này anh Jack,” ông nói, “Tôi rất vui được gặp lại anh. Anh có thích làm chủ tất cả những con vật này không?”
“Tôi thích chứ!” Jack trả lời, “nhưng tôi không thể.”
“Tại sao anh không thể?”, người đàn ông hỏi.
“Tôi không có tiền,” Jack nói, “bà mẹ đáng thương của tôi ở nhà đang rất buồn, muốn tôi bán con bò này, với hy vọng làm bà vui trở lại.”
“Ồ,” người đàn ông nói, “nếu anh muốn làm bà ta vui trở lại, tôi sẽ bán cho anh con chuột này. Khi anh điều khiển con ong chơi đàn thụ cầm và con chuột nhảy theo điệu nhạc, mẹ của anh sẽ cười như chưa bao giờ được cười trước đây.”
“Nhưng tôi không có tiền,” Jack nói, “để mua con chuột của ông.”
“Không sao,” người đàn ông nói, “Tôi sẽ đổi cho anh con chuột để lấy con bò này.”
Jack rất thích con chuột và đặt hết tâm trí vào nó, nghĩ rằng rất đáng đổi bò lấy chuột. Anh đưa cho người đàn ông con bò của anh, và cầm lấy con chuột, rồi lên đường trở về nhà. Khi Jack về đến nhà, mẹ ra đón anh.
“Này Jack,” bà nói, “Mẹ thấy con đã bán được bò rồi.”
“Vâng, con đã bán được bò,” Jack nói.
“Con bán dễ dàng chứ?”, mẹ hỏi.
“Con bán rất dễ, rất nhanh,” Jack trả lời.
“Con bán được bao nhiêu?” mẹ hỏi.
“Ồ,” Jack nói, “Con không bán để lấy tiền, mà để lấy một thứ hay hơn nhiều.”
“Jack ơi là Jack!” bà nói, “Con đã làm cái gì vậy?”
“Con sẽ cho mẹ xem cái này ngay đây,” nói xong, anh lấy con chuột ra khỏi túi, lấy thêm cây đàn thụ cầm và con ong, rồi đặt tất cả xuống sàn. Ngay sau khi Jack huýt sáo, con ong bắt đầu chơi đàn và con chuột đứng thẳng trên hai chân sau, bắt đầu khiêu vũ. Bà mẹ cười nắc nẻ như chưa bao giờ cười trong đời như vậy. Rồi bà mẹ và Jack bắt đầu khiêu vũ. Nồi niêu, xoong chảo, bánh xe, guồng quay tơ cũng bắt đầu khiêu vũ trên sàn. Cả căn nhà cũng rung chuyển từng hồi.
Khi mọi người đã mệt nhoài, Jack thu hồi lại chiếc đàn thụ cầm, con chuột, và con ong, cất tất cả vào túi. Bà mẹ vẫn tiếp tục cười thêm một lúc lâu.
Nhưng khi bà trở lại bình thường, bà nổi giận với Jack.
“Jack ơi là Jack!”, bà nói, “Con là một thằng điên, ngu xuẩn. Trong nhà không có thức ăn, cũng chẳng có tiền, và bây giờ lại mất đi hai con bò khỏe mạnh, chỉ còn lại một con. Con phải quay trở lại chợ ngày mai, đem theo con bò còn lại và bán nó lấy tiền để làm cho mẹ vui!”
“Con sẽ làm điều đó,” Jack nói. Rồi anh lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Jack dậy thật sớm. Anh dắt bò cái rời khỏi nhà, lại lên đường đến chợ. Khi Jack đến chợ, anh nhìn thấy một đám đông tập trung tại bùng binh trên đường đi. “Không biết đám đông đang xem gì nhỉ?” anh nói. Jack chen vào đám đông và nhìn thấy người đàn ông anh đã từng gặp, đang cầm con gián.
Khi người đàn ông đặt con gián xuống đất, ông ta huýt sáo, và con gián bắt đầu khiêu vũ. Ngay khi con gián bắt đầu khiêu vũ, tất cả đàn ông, đàn bà, con nít trên đường phố, và cả Jack cùng con bò cái cũng nhảy theo. Tất cả mọi thứ trên đường phố, như bánh xe, và guồng quay tơ, nồi niêu, xoong chảo cũng khiêu vũ. Kể cả các căn nhà cũng khiêu vũ theo.
Khi người đàn ông nhấc con gián lên và cất nó vào túi, mọi người ngừng khiêu vũ và cười lớn. Người đàn ông quay lại nhìn Jack.
“Này chàng trai Jack dũng cảm,” ông ta nói, “Anh sẽ không bao giờ làm mẹ anh vui trở lại nếu như anh không mua con gián này vì đây là một con vật quý giá.”
“Ồ, nhưng,” Jack nói, “Tôi không có tiền.”
“Không sao,” người đàn ông nói, “nhưng anh có con bò, và như vậy đối với tôi, cũng tốt như anh có tiền.”
“Nhưng mà,” Jack nói, “bà mẹ đáng thương của tôi ở nhà đang rất buồn, muốn tôi bán con bò này, với hy vọng số tiền bán bò sẽ làm bà vui trở lại.”
“Ồ, Jack này!” ônng ta nói, “con gián này là con vật duy nhất có thể làm bà mẹ của anh vui trở lại.
Khi anh đặt đàn thụ cầm, con ong, con chuột trên sàn, cùng với con gián này, bà ta sẽ cười như chưa bao giờ được cười trong đời.”
Jack nói, “Đúng vậy rồi,” và anh nói tiếp, “tôi sẽ trao đổi với ông.”
Jack trao con bò cho người đàn ông, và đích thân cầm lấy con gián, rồi khởi hành trở về nhà. Bà mẹ rất vui khi thấy Jack trở về.
“Này Jack,” bà nói, “Mẹ đã thấy con bán được bò rồi.”
“Vâng, con đã bán được bò!”
“Con bán dễ dàng chứ?”, mẹ hỏi.
“Con bán rất dễ, rất nhanh,” Jack trả lời.
“Con bán được bao nhiêu?” mẹ hỏi.
“Ồ,” Jack nói, “Con không bán để lấy tiền, mà để lấy một thứ hay hơn nhiều.
Anh lấy con gián, con chuột, con ong và cây đàn thụ cầm ra khỏi túi và đặt chúng ở giữa sàn, rồi huýt sáo ra hiệu cho chúng. Con ong bắt đầu chơi đàn thụ cầm, con chuột, con gián đứng thẳng trên hai chân sau, bắt đầu khiêu vũ. Bà mẹ cười sảng khoái. Tất cả mọi thứ trong nhà, từ bánh xe, guồng quay tơ đến nồi niêu, xoong chảo, cũng bắt đầu khiêu vũ trên sàn. Cả căn nhà cũng khiêu vũ theo.
Khi Jack thu hồi các con vật và cho vào túi, tất cả đều ngưng khiêu vũ, và bà mẹ cười một hồi lâu. Nhưng sau đó, khi bà trở lại bình thường, bà hiểu ra những gì Jack đã làm và không biết mẹ con bà giờ đây sẽ ra sao đây khi không có tiền, cũng chẳng có thức ăn, và cũng chẳng còn con bò nào cả. Bà giận Jack tím mặt. Bà nặng lời mắng Jack, rồi ngồi bệt xuống khóc.
Jack nghĩ lại, thấy quả thật mình đã quá ngu xuẩn.
“Và bây giờ,” anh nói với chính mình, “mình phải làm gì cho mẹ đây?”
Một ngày sau đó, Jack ra khỏi nhà, vừa đi trên đường, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, rồi anh gặp một bà người lùn. Bà nói với Jack, “Chào Jack! Sao anh không thử đi cầu hôn cùng công chúa, con gái của vua nước Á Nhĩ Lan?” “Ý bà định nói gì vậy?”, Jack hỏi.
Bà trả lời, “Há anh không biết điều cả thế giới biết là Vua nước Á Nhĩ Lan có một cô con gái không cười suốt bảy năm vừa qua? Nhà vua hứa sẽ gả nàng, và ban cho cả vương quốc cho bất kỳ người đàn ông nào làm nàng cười được ba lần.”
“Nếu quả thật như vậy,” Jack nói, “Tôi không nên chần chừ.”
Jack quay về nhà, gom con ong, cây đàn thụ cầm, con chuột, và con gián bỏ vào túi, chào tạm biệt mẹ. Anh nói với mẹ sẽ không bao lâu nữa, mẹ sẽ nhận được tin vui về anh, và anh vội vàng lên đường.
Khi Jack đến tòa lâu đài, anh thấy một vòng cây chông sắt quây xung quanh lâu đài, hầu như mỗi cây chông đều có đầu người cắm trên đó.
“Tại sao lại có những đầu lâu cắm ở đó?” Jack hỏi một người lính của nhà vua.
“Bất kỳ chàng trai nào đến đây, nếu không làm được công chúa cười, họ đều bị chặt đầu và đầu của họ bị cắm vào chông. Đó toàn là đầu của những kẻ đã thất bại,” người lính trả lời.
“Khá đông người bị thất bại,” Jack nói. Rồi Jack gửi lời xin nhà vua cho anh vào dự thi làm công chúa cười.
Ngay sau nhận được lời thưa thỉnh của Jack, vua, hoàng hậu, công chúa, và cả triều thần đều tụ họp tại ngoại thành. Tất cả an tọa trên những chiếc ghế vàng, ghế bạc đặt trước lâu đài, và ra lệnh đưa Jack vào khi anh đã sẵn sàng cuộc thi.
Trước khi bước vào, Jack lấy trong túi ra con ong, cây thụ cầm, con chuột, và con gián. Anh đưa cây đàn thụ cầm cho con ong, và anh buộc các con vật vào một sợi dây. Anh cầm lấy đầu dây, bước vào sân của lâu đài, đứng trước mặt triều thần, dắt theo các con vật.
Khi hoàng hậu và nhà vua cùng triều thần nhìn thấy Jack quần áo tả tơi, xuất hiện với con ong, con chuột, và con gián đang nhảy tưng sau lưng anh, họ cười ồ một tràng dài và lớn. Công chúa ngẩng đầu lên xem mọi người đang cười điều gì. Khi thấy Jack và một dãy những con vật kỳ quái của anh, nàng bật một tràng cười chưa ai từng được nghe.
Jack cúi chào, và nói, “Cám ơn nàng công chúa kiều diễm của tôi. Nàng đã ban cho tôi tràng cười thứ nhất.”
Rồi Jack dắt những con vật của anh vào vòng tròn, và bắt đầu huýt sáo. Ngay sau đấy, con ong bắt đầu chơi đàn thụ cầm. Con chuột và con gián đứng trên hai chân sau, ôm nhau và bắt đầu khiêu vũ. Nhà vua, triều thần, và chính bản thân Jack cũng bắt đầu khiêu vũ. Tất cả mọi vật quanh lâu đài của nhà vua – nồi niêu xoong chảo, bánh xe và guồng quay tơ – ngay cả tòa lâu đài cũng khiêu vũ theo.
Khi ấy, nàng công chúa thấy cảnh tượng này lại hé miệng cười lần nữa. Tiếng cười của nàng lớn hơn gấp hai lần so với lần trước.
Jack, đang khiêu vũ, cúi đầu một lần nữa và nói: “Cám ơn nàng công chúa kiều diễm của tôi. Nàng đã ban cho tôi tràng cười thứ hai.”
Jack và những con vật của chàng tiếp tục chơi nhạc và khiêu vũ. Nhưng Jack vẫn không làm nàng công chúa bật tràng cười thứ ba. Jack cảm thấy chiếc đầu của mình nguy cơ bị chặt và bị cắm vào chông.
Nhưng ngay sau đó, con chuột chạy đến giúp Jack. Nó xoay vòng trên gót chân. Trong khi xoay tròn, chiếc đuôi của con chuột đánh hết sức mạnh vào miệng của con gián, làm con gián ho hù hụ liên tục.
Khi nàng công chúa thấy cảnh tượng này, nàng hé miệng lần nữa, và cười rộ một tràng lớn nhất, vui nhất chưa ai từng được nghe.
“Cám ơn nàng công chúa kiều diễm của tôi,” Jack nói, và cúi đầu lần nữa. “Tôi đã hoàn toàn chinh phục được nàng.”
Khi Jack ra lệnh những con vật ngừng chơi đàn và khiêu vũ. Nhà vua đưa Jack và những con vật vào trong lâu đài. Jack được tắm rửa sạch sẽ và chải chuốt tươm tất. Anh được mặc bộ đồ lụa và sa-tanh, được đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng và bạc, rồi được dắt đến đứng trước công chúa. Công chúa thú thật bây giờ Jack nhìn điển trai và thanh tú hơn bao giờ hết. Nàng rất vui lòng được làm vợ của anh.
Jack cử người về mời mẹ già đến dự lễ cưới của mình; lễ cưới kéo dài chín ngày và chín đêm, đêm kế tiếp luôn vui hơn đêm trước.
Nguyên bản tiếng Anh “The Bee, The Harp, The Mouse, and The Bum-Clock”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Iriland"
Virginia Haviland biên soạn
Artur Markovia minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch