Doãn Quốc Thái (ngoài cùng bên tay phải)
cùng Mẹ Thảo, chị Liên,
và 3 em trai: Vinh, Hưng, Hiển
Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ: khoảng 2 giờ sáng tại Houston, Hoa Kỳ. Không thể nào ngủ lại được…… Hai dòng nước mắt không ngăn được, cứ nối đuôi ứa ra đều đặn; từng giọt từng giọt một làm ướt chiếc gối đang nằm, tưởng như không dứt… À thì ra tôi nhớ mẹ.
Khoảng 45 năm về trước tại Sài Gòn, trong căn hẻm nhỏ tại Thành Thái, Chợ Lớn, (năm ấy tôi còn nhớ mình khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó) đã một lần tôi thức giấc với cảm giác in hệt như vậy. Lần ấy tôi có một giấc mơ khủng khiếp là mẹ mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!!! Đó là lúc, tôi còn nhớ, mẹ và bố được một người bạn mời đi Đà Nẵng trong lúc chiến tranh VN đang leo thang. Hình như bố mẹ đi cả tuần thì phải. Tôi đã thức dậy với một tâm trạng sợ hãi như vậy! Ngày xưa mẹ tôi hiền lắm, thường không bao giờ bà đánh một đứa con nào cả, chỉ dùng lời nhẹ nhàng để dạy lũ chúng tôi mà thôi. Không hiểu có phải vì vậy mà trong đời tôi lại say mê mẹ như vậy! Tôi còn nhớ như in là đã nhiều lần tự nhủ, về sau này có lấy vợ, thì vợ mình phải giống mẹ thì tôi mới lấy.
Thường thì tôi hay nhõng nhẽo bằng cách giả vờ đổ thừa cúp điện, trời nóng quá ngủ không được để được rất yên tâm nằm cạnh bà. Mẹ tôi hay lắm; bà vừa ngủ nhưng chiếc quạt nan trên tay vẫn quạt đều đặn cho con như cái quạt có cắm điện vậy. Nằm kế bên mẹ, tôi sung sướng hít hà chiếc gối đầu mà tôi cho rằng có toàn “mùi mẹ” và ngủ ngon lành đến khi gà gáy trong hẻm.
Trở lại cái đêm tôi nằm ác mộng đó. Tôi rất bực mình và ghen tị với lũ em mình. Khi quay sang nhìn thằng em kế mà thèm. (4 anh em trai tụi tôi thường nằm chung một cái giường lớn.) Chao ôi! Nó mút tay chùn chụt và ngủ ngon lành. Thằng kế thì khỏi nói rồi; trước khi đi ngủ nó bày đặt diện bộ bà ba trắng rất lịch sự, nhưng đến tối nó đã vén tung cả chăn mền và phơi cái bụng to trắng hếu, hai chân dạng xoạt , và cũng say sưa giấc điệp. Thằng Út thì bé quá, nằm trong nôi, chắc là đã và đang chơi một bình sữa Guigoz do chị người làm để sẵn. Và tôi đoán chắc một điều là nó còn quá nhỏ để biết nhớ mẹ như tôi. Chưa bao giờ tôi mong trời sáng như vậy. Mau mau lên để ngày mai đến. Tội định bụng sẽ hỏi mấy bà chị xem chừng nào mẹ về. Nhưng đêm vẫn dài lắm, dài dằng dặc. Nỗi nhớ mẹ vẫn thao thức và thùm thụp trong tim cho đến khi tôi ngủ thiếp đi … thiếp đi …
- Dậy Thái, dậy đi!
Tôi tỉnh dậy. Chị Ba tôi nói:
- Chú Kiệm ra phi trường đón bố mẹ sắp về đến nhà rồi. Dậy nhanh, đánh răng rửa mặt. Mau lên còn đón mẹ.
Ôi còn gì hơn nữa. Tôi nhảy phóc xuống giường ngay. Lòng hân hoan vui sướng vô tả.
Một tí nữa đây tôi sẽ lại được reo to:
- Mẹ! Mẹ về!
Doãn Quốc Thái
Khoảng 45 năm về trước tại Sài Gòn, trong căn hẻm nhỏ tại Thành Thái, Chợ Lớn, (năm ấy tôi còn nhớ mình khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó) đã một lần tôi thức giấc với cảm giác in hệt như vậy. Lần ấy tôi có một giấc mơ khủng khiếp là mẹ mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!!! Đó là lúc, tôi còn nhớ, mẹ và bố được một người bạn mời đi Đà Nẵng trong lúc chiến tranh VN đang leo thang. Hình như bố mẹ đi cả tuần thì phải. Tôi đã thức dậy với một tâm trạng sợ hãi như vậy! Ngày xưa mẹ tôi hiền lắm, thường không bao giờ bà đánh một đứa con nào cả, chỉ dùng lời nhẹ nhàng để dạy lũ chúng tôi mà thôi. Không hiểu có phải vì vậy mà trong đời tôi lại say mê mẹ như vậy! Tôi còn nhớ như in là đã nhiều lần tự nhủ, về sau này có lấy vợ, thì vợ mình phải giống mẹ thì tôi mới lấy.
Thường thì tôi hay nhõng nhẽo bằng cách giả vờ đổ thừa cúp điện, trời nóng quá ngủ không được để được rất yên tâm nằm cạnh bà. Mẹ tôi hay lắm; bà vừa ngủ nhưng chiếc quạt nan trên tay vẫn quạt đều đặn cho con như cái quạt có cắm điện vậy. Nằm kế bên mẹ, tôi sung sướng hít hà chiếc gối đầu mà tôi cho rằng có toàn “mùi mẹ” và ngủ ngon lành đến khi gà gáy trong hẻm.
Trở lại cái đêm tôi nằm ác mộng đó. Tôi rất bực mình và ghen tị với lũ em mình. Khi quay sang nhìn thằng em kế mà thèm. (4 anh em trai tụi tôi thường nằm chung một cái giường lớn.) Chao ôi! Nó mút tay chùn chụt và ngủ ngon lành. Thằng kế thì khỏi nói rồi; trước khi đi ngủ nó bày đặt diện bộ bà ba trắng rất lịch sự, nhưng đến tối nó đã vén tung cả chăn mền và phơi cái bụng to trắng hếu, hai chân dạng xoạt , và cũng say sưa giấc điệp. Thằng Út thì bé quá, nằm trong nôi, chắc là đã và đang chơi một bình sữa Guigoz do chị người làm để sẵn. Và tôi đoán chắc một điều là nó còn quá nhỏ để biết nhớ mẹ như tôi. Chưa bao giờ tôi mong trời sáng như vậy. Mau mau lên để ngày mai đến. Tội định bụng sẽ hỏi mấy bà chị xem chừng nào mẹ về. Nhưng đêm vẫn dài lắm, dài dằng dặc. Nỗi nhớ mẹ vẫn thao thức và thùm thụp trong tim cho đến khi tôi ngủ thiếp đi … thiếp đi …
- Dậy Thái, dậy đi!
Tôi tỉnh dậy. Chị Ba tôi nói:
- Chú Kiệm ra phi trường đón bố mẹ sắp về đến nhà rồi. Dậy nhanh, đánh răng rửa mặt. Mau lên còn đón mẹ.
Ôi còn gì hơn nữa. Tôi nhảy phóc xuống giường ngay. Lòng hân hoan vui sướng vô tả.
Một tí nữa đây tôi sẽ lại được reo to:
- Mẹ! Mẹ về!
Doãn Quốc Thái
5 comments:
Cam dong lam Thai oi, ma cua be Thi mat ba nam nay roi ma bay gio van con nho hang ngay, cang ngay cang nho. May ma ky uc cua minh chi giu lai nhung cam xuc nho nho, de thuong nhu vay thoi. Nhieu khi di dau ve, co viec gi vui hay buon cu nghi toi me de ke cho me nghe. Dang o dau xa, lau lau cu dinh goi dien thoai cho me...
Me o trong minh luon mai
Be Thuy
Bài này dễ thương đó Thái!
Má Thùy viết bình có mấy câu mà cũng cảm động quá chừng.
Khánh
He he … thằng T giống tao, nhớ nhất là cái mùi thơm của mẹ!
chi Hai
Hello anh Thai,
Ai cung thuong me minh ca! Nhung bieu lo duoc tren giay va nguoi viet la con trai (vi thuong con trai thi it loi), em that la phuc va cam dong. Thank you for sharing anh Thai!
em Ha
Chan thanh va cam dong qua Thai oi... Tinh cam sau dam voi Me cua 6 Thai em cam nhan rat ro trong dam tang bac gai vua qua... Cu tiep tuc "noi chuyen tam tinh" voi bac gai cua em nhe!
ngoc to
Post a Comment